EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 15

Chap : 15 I’m sorry, I was a fool to make you hurt

Đến trường, Minh đang đứng như trời trồng trước cái cổng sắt lạnh tanh nằm im lìm từ nãy đến giờ. Cậu cứ nhìn cái cổng đó chằm chằm mà chẳng bik sẽ làm sao khi bên trong chiếc cửa kia là ông thầy giám thị của trường. Cậu chẳng bao giờ cầu xin người khác dù có đang trong bước đường cùng… thế đấy. Cứ nhìn cái cổng sắt đấy mà ko thèm mở miệng xin vào trong.

_Ah! Cái em kia, em đã đi học muộn rồi còn ko chịu xin tôi cho vào àh? Tôi có rãnh đâu mà đứng đây chờ em mãi thế hã?_Đến khi ko chịu đc nữa thì ông thầy liền quát lên.

_Thầy muốn mở cửa thì tôi zô, còn ko thì tôi ko cần._Cậu nói bằng vẻ mặt thờ ơ làm ông thầy giám thị tức xì khói.

_Em…em đc lắm. Có giỏi thì ở ngoài đó luôn đi, tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng à xem.

_Cứ việc!_Cậu nói xong thì toan bước đi nhưng có tiếng nói vọng lại.

_Mau zô đi, nếu pa biết chuyện sẽ phiền đấy._Giọng nói lạnh hơn băng của 1 đứa con gái làm cậu giật mình. Quay mặt lại thì nhìn thấy cánh cổng đã mở nó đã quay lưng đi mất tiêu rồi cậu nhìn nó mà thở dài thườn thượt nhưng cũng thầm cảm ơn nó.

Vừa đi đc vài bước thì nó bị một đám con gái bu xung quanh, tụi đó nhìn đứa nào đứa nấy củng mắt xanh mỏ đỏ và chắc chắn trên mặt đã có cả tấn phấn trang điểm, bộ đồng phục của trường thì đã đc “cắt tỉa” và nhìn rất sexy.

_Này, mày ỹ mày là bạn gái của ảnh thì thích làm j cũng đc hã? Bớt nghệnh mặt đi kon._con thứ nhất

_Xì, mày thì đẹp cái nỗi j`? Chỉ đc cái miệng, chứ có xinh bằng tao đâu?_con thứ 2 (có lẽ mắt con này bị sole trong hạng nặng…)

_Mày nên tránh xa mấy anh hotboy của trường này ra đi nếu ko thì đừng trách tại sao tao ác nhé._nhỏ 3 buông lời hăm dọa và trừng mắt nhìn nó.

_Hừm… tôi làm j thì kệ tôi. Việc j ãnh hưởng đến mấy người?_Nó vẫn gương mặt lạnh tanh làm tụi kia hơi sợ…

_Hừ, mày ngon lắm. Ko ãnh hưởng đến tụi tao hã? Này thì…_Con thứ 4 đang tính dơ tay lên tát nó nhưng một bàn tay khác kịp ngăn lại. Nó đã chuẫn bĩ sẳn tinh thần để chịu trận đòn này rồi.

_Ah… anh Bảo, anh làm j thế?_Tụi kia giật mình quay sang thì thấy là hắn. Gương mặt hắn bây giờ cũng lạnh như băng nhưng mà cute lém cơ.

_Các người tính làm j cô ấy?_Hắn nói.

_Hỳ hỳ có j đâu? Chỉ là tụi em muốn dậy cho nó một bài học thôi màh. Ko cần anh giúp đâu._Con thứ nhất vừa nói vừa cười cười.

_Phải đấy ạ, cái con nhõ này nè nó chẳng biết trời đất j cả. Cứ làm phắt như thế ghéc wa”nên tụi em chỉ muốn dạy cho nó biết kính nể người khác thôi._Con thứ 2 thêm mắm muối vào.

Nó nãy giờ im lặng, mặt xa xầm. Chắc chắn là hắn ghét nó lắm, chắc chắn là hắn sẽ đứng sang 1 bên và nhìn nó bị đánh đây mà… Bỗng dưng mắt nó nhòe đi, ko biết tại sao khi biết người giúp nó là hắn thì nó cũng thấy vui vui, nhưng trong tình thế này thì nó đã sai lầm rồi, hắn nào có giúp nó đâu? Hắn chỉ đến đây để xem trò vui thôi.

_Thui anh wa bên kia đi, tụi em xử nó cho._Con thứ 3 kéo tay hắn ra, mấy con còn lại thì tiến sát nó hơn và định đánh nó, nó nhìn hắn bằng ánh mắt buồn… nhưng mà nó biết làm j đây? Hắn đâu là j của nó? Cúi gầm mặt xuống và gần như nước mắt nó đã lăn dài.

_Chát… một cái tát giáng xuống mặt nó.

_Này thì lì này, còn dám huênh hoang nữa này. Bốp…_Tụi nó cứ thay phiên nhau tát vào mặt nó như thế… Nó bị đánh và gần như ko đứng đc nữa…nó ngả khuỵu xuống. Đưa 2 tay ôm lấy đầu và để tụi kia cứ thế mà đánh.

Hắn bị 1con kia kéo đi, mấy con kia thì vẫn đang ở đó đánh nó. Ko hiểu sao hắn lại ko muốn cứu nó sớm, muốn nó bị người ta đánh như thế.

_Anh… tối nay mình đi bar ko? Em mới biết 1 wan” cũng đc lắm._Con nhỏ đó đứng cạnh hắn và rũ rê tay thì cứ mân mê cái cà vạt của hắn. Nhưng mà hắn vẫn cứ im lặng, mắt thì cứ hướng về phía hắn làm con nhõ này mất hứng.

_Này, anh có nghe em nói cái j ko đó hã?_Tức quá nhõ đứng trường mặt và giật mạnh vạt áo của hắn. hắn liền vung tay nó ra và bước đi nhanh về phía nó khi thấy nó sắp ko ỗn…

_Này, có ngừng lại ko?_Hắn nói lạnh lung và có phần hung dữ làm mấy nhỏ kia sợ.

_Ủa sao thế? Tụi em chưa đánh sướng tay màh?_Con 2 lên tiếng.

_Chát…._Hắn liền cho nhõ đó 1 vã._Tôi nói dừng lại thì dừng lại đi. Nhiều chuyện._Hắn như sắp nỗi khùng lên. Mấy nhõ đó thấy thế liền chuồn luôn.

Đợi mấy nhõ đó đi khuất thì hắn bước đến và đỡ nó dậy. Những vết bầm tím trên người nó làm tim hắn như thắt lại. Gương mặt nó bây giờ đã tái nhợt đi… Bế nó lên và bước từ từ xuống phòng y tế, tim hắn như ngừng đập và thắt lại, sao hắn lại đau lòng đến thế? Cái thứ cảm giác bây giờ thực sự rất giống trước kia, hắn ko hiểu tại sao mình lại có cái thứ cảm giác lạ lung này. Nhưng mà việc cần nhất bât giờ là đưa nó lên phòng y tế thôi.

_”Xin lỗi… tôi ko biết tại sao lúc đó lại làm như vậy, đáng lẽ tôi nên cứu em ngay từ lúc đó, tôi xin lỗi… xin lỗi em …”_Đó là nghĩ của hắn, trên má nó lăn dài những giọt nước trong và lấp lánh như pha lê. Nhưng mà lại khiến 1 trái tim như muốn vỡ vụn…

Hiện giờ nó đang nằm trong phòng y tế trường. Đây là lần thứ 2 nó nằm trong này rồi nhĩ. Hay là nó có duyên với cái phòng y tế này?

_Àh, em có biết là ai làm việc này ko? Sao lại đánh người ta ra nông nôi này cơ chứ._Cô Mỹ người phụ trách phòng y tế của trường cũng suýt soa khi thấy những vết bầm do bị đánh khắp mặt và tay chân , bụng của nó. Nhưng cũng phải công nhận là tụi kia đánh ác thật, toàn dùng giày cao gót đá vào người nó thôi. (Mấy con này sắp đc đưa lên chảo dầu)

_Cô ơi, mấy vết bầm này thì bao giờ mới khỏi hã cô?_Hắn bức xúc hỏi cô Mỹ.

_Ừh, nhanh nhất cũng mất 3 ngày nếu dùng thuốc chữa vết bầm. Mhưng ko chắc là sẽ mất đi hoàn toàn. Trên người còn bé còn nhiều chổ bị trầy xước. Nhưng nặng nhất có lẽ là ở phía tay phải. Do dùng tay che người mà xương cánh tay bị nứt một vệt khá sâu, phải bó bột khoảng 1 tháng đó_cô Mỹ nói từng chi tiết một về tình trạng của nó và cô cau mày.

_Thật…thật sao ạh._Hắn gần như khá sốc. Chẳng là tụi con gái kia chân yếu tay mềm như thế thì làm sao mà đánh nó ra nông nỗi này đc?

_Ừm. Em nên báo với nhà trường để giải quyết nhưng học sinh có những hành động bạo lực thế này đi._cô quay lại cậu và nói.

_Vâng. Em cảm ơn cô.

_Ừm, bây giờ cô có việc nên ra ngoài. Em ở lại trong bạn ấy nhé, có j thì gọi cô._Cô băng bó và xoa thuốc cho nó xong thì đứng dậy. Dặn dò hắn kĩ lưởng rồi đi ra khỏi phòng. Bây giờ canh phòng chỉ còn một mình hắn và nó, hắn nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nó đang nằm.

_Tôi xin lỗi… Thực sự tôi ko biết tại sao mình lại làm như vậy, tha thứ cho tôi._hắn nói và gần như muốn khóc.

Chẳng hiểu sao nữa, ngay từ khi nó bước chân vào lớp học cùng Minh tim hắn đã loạn nhịp. Người hắn nóng ran và chẳng dám nhìn thẳng mặt nó nên lúc nào cũng chĩ biết dúi đầu vào cái dt. Có lẽ hắn thích nó chăng? Chắc thế rồi, hắn thích nó nhưng lại ko dám đối diện với sự thật khi nghe Minh nói nó là em của cậu. Làm sao với cái lòng kiêu hanh cao ngất ngưởng của hắn mà lại có thể đi quen đứa em gái song sinh của thằng bạn chí cốt? Lòng kiêu hãnh k cho phép hắn bày tỏ tình cảm với nó mà chi biết lẳng lặng nhìn nó từ phía sau. Nhưng lần gặp mặt nó cậu đều cảm thấy như thế, nhưng lại vì như vậy mà hắn lại càng tránh xa nó hơn. Có lẽ là hắn bị khùng rồi. Tại sao lại không dám đối diện với người con gái mình thích chứ.

_Này… Cậu làm j mà phải xin lôi tôi?_Nó tỉnh lại và vô tình nghe được những lời hắn vừa nói. Hắn giật mình ngước mặt lên nhìn nó. Tim hắn như thắt lại khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ của nó, vì sao nó lại ra nông nỗi này? Vì sao nó lại nằm ở đây? Toàn là do hắn làm cả, làm sao mà hắn dám nhìn mặt nó bây giờ?

_Ừm… Điều này, thực sự tôi không muốn nói ra. Nhưng mà tôi lại ko cách nào có thể dữ kín nó mãi trong lòng được. _Cậu cúi gầm mặt xuống và dường như mặt cậu đang đỏ dần lên.

_Ừm.. cậu có việc j` sao? Cứ nói đi ko sao đâu._Nó thấy ve lúng túng của hắn nên cũng gần như bị “nhiễm” theo.

Tim nó cung đang đập thình thịch, toàn than đang nóng ran cả lên. Cậu ngước mặt lên và nhanh như cắt, đưa 2 tay giư chặt mặt nó lại và hôn nó. Người nó đơ ra. Đây là cảm giác j`? Tim nó đang đập rất to, cả người đột nhiên nóng bừng. Có cái j đó đang trong miệng nó. Nó cảm giác đc mình đang nuốt dần cái thứ chất nhờn vào cỗ họng. Sau một hồi, hắn cũng từ từ buông nó ra rồi nói bằng giọng rất rất nghiêm túc.

_Triệu Á Quy, tôi… tôi thích em._Hắn nói và nhìn thẳng vào mặt nó, tim hắn cũng đập rất mạnh và dường như hắn ko thể tự chủ đc bản than nữa rồi, mặt hắn cũng đỏ bừng cả lên.

_Hũh? Cậu… cậu thích tôi sao? Tôi.. tôi lại cứ nghĩ là cậu ghét tôi lắm chứ._Ngạc nhiên, hạnh phúc rồi đến tủi thân. Nước mắt nó lăn dài trên gò má ửng hồng. Lấy 2 tay che kín gương mặt nó ko dám nhìn mặt hắn nữa. Nó bị j thế này? Rõ ràng là nó cũng rất thích người con trai này hay sao? Sao tự dưng lại cảm thấy tủi thân thế này. hắn ôm trầm nó vào lòng.

_Xin lỗi… Lúc nãy, thực sự anh ko biết là tại sao mình lại như thế. Đắng lẽ anh phải cản lũ kia lại, ko cho tụi nó bắt nạt em. Anh xin lỗi…

Nghe lời hắn nói và bỗng dưng nó khóc òa lên. Phải rồi, nó tủi thân vì hắn

.Vì hắn nói thích nó mà lại bỏ mặc nó cho tụi kia đánh như thế. Nó vẫn còn giận hắn về chuyện đó. Có lẽ… nó thích hắn. Và nó có thể bỏ qua cho hắn tất cả mọi thứ.

Minh sau khi nghe tin nó bị đánh thì lập tức chạy nhanh về phía phòng y tế. Cậu chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa và nghe tất cả cuộc đối thoại của nó và hắn. Ra thế. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, thì ra là ko phải do hắn ghét nó mà tại vì hắn thích nó nên mới né mặt, tỏ vẻ khó chịu khi gặp nó.Mấy bữa nay thực sự là cậu cũng rất lo về thành kiến của thằng bạn đối với chị gái mình. Hihi xem như là cậu cũng yên tâm phần nào về cô chị song sinh ngốc nghếch của mình rồi. Nhưng mọi việc ko yên ở đó đâu. Bây giờ cậu phải tìm ra những kẻ nào dám cả gan đánh chị mình ra đến nông nỗi này. Quá tàn bạo, cậu ko tha thứ cho những kẻ nào đụng đến chị mình đâu. Xong, cậu bước nhanh khỏi phòng y tế để trả lại ko khí yên lặng cho 2 người họ. Có lẽ họ đang rất rất hạnh phúc. Cậu rút trong túi ra chiếc dt rồi bấm gọi nhanh cho Jin.

_Alo, có việc j thế đại ca?_Tiếng tên Jin từ đầu dây bên kia.

_Ko có j`. Chỉ là muốn nhờ mày xử dùm những đứa dám đánh người “con gái quan trọng đối với tao thôi”._Tiếng cậu thật lạnh, nghe mà thấu xương. Nhửng con mồi béo bỡ đang vui vẻ vì chiến công của mình nhưng lại ko hề hay biết về cái giá phải trả cho chiến công mình vừa lập đc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s