EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 17

Chap: 17 Bại trận.

Bỗng nhiên bà cô giáo liếc nhìn 3 tên này. Còn 3 anh chàng nhà ta thì đang mãi làm bài ( chép tài liệu thì chuẫn hơn) nên ko để ý bà cô đang bước xuống phía mình.

_Êh!_Nó nói nhõ và khều nhẹ hắn. Hắn giật mình ngước lên thấy bà cô liền vội vàng kéo lưng thằng ngồi trước thẳng dậy để che cái tờ giấy tài liệu đi.

_Phù…. Thoát chết._Hắn lấy giả vờ quệt mồ hôi trên chán, 2 tên kia thấy hắn như vậy liền ngước lên. Rồi vội vàng nhét tờ giấy ào hộc bàn.

Nhưng ko may, một làn gió ko biết từ đâu bay vào và cuốn theo tờ tài liệu của anh Phong nhà ta. Như đứng tim, định lấy chân khều cái tờ giấy vào nhưng mà cơn gió kia cứ thế thổi tờ giấy ra xa hơn mà bà cô thì càng ngày càng đến gần. Thấy tình thế của tên này nguy cấp, nó ngồi ở phía trong mà tờ giấy thì cũng gần đấy. Đưa đôi chân mình đè lên tờ giấy rồi kéo xệt nó làm trong bàn.

_Haizzz, tks tks pé iu rất nhìu._Phong thở phào rồ quay qua cười tươi với nó.

_……._Nó im lặng chẳng thèm trả lời.

_Hừm…_Bà cô bước xuống, liếc mắt nhìn 4 đứa chúng nó một hồi rồi đi lên trên bàn giáo viên.

_Ui hên quá mày ơi._Phong cười toe

_Ừm, hên thật. Cảm ơn em nghen._Bảo quay qua nó cười và béo má nó.

_Ui da!_Nó khẽ kêu lên khi bị hắn béo má. Còn Minh thì chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn 2 đứa chúng nó.

Đc một lúc, bà cô lại xuống. Và lần này thì nó đang nhìn ngoài cửa sỗ, chẳng chú ý rằng bã xuống. Mấy ông tướng nhà ta thì vẫn đang chép tài liệu. Bỗng Minh ngước mắt lên canh chừng và thấy bà đã gần đến. Vội vàng nhét cái tờ giấy vào hộc bàn. Nhưng ko may cho cậu là cái ống tay áo do quá dài, nên bị vướng vào 1 cái đinh và kết quả là “Áo rách, tờ giấy bay phấp phơ, bay vèo qua mặt bà cô”…

_Ui choa! Lần này thì toi rồi._Cậu nhìn cái tờ lấy lướt qua mặt bà cô một cách đau khỗ.

Ông Phong giật mình, ko kịp trở tay nên bị bà cô bắt đc vì cái tội hỏi bài con nhõ ngồi phía trước. Bảo thì do mãi mê “chép bài’ mà gần hết thời gian nữa. Ông cứ giằng co với thèng nhóc kia. Thằng nhóc đã tái mặt khi thấy bà cô liếc nhìn nó. Nó cố dựa lưng vào nhưng Bảo thì cứ dung lực mà đẩy nó ra. Kết quá là… thèng nhóc do bị hắn dung nội lực đẩy mạnh mà trượt xuống gầm bàn, hắn thì tay vẫn còn giữ chắc cái áo của thèng nhóc nên .

_Rầm…..roẹt………

Tiếng động kêu lên và thật là êm tai. Cả lớp nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động. Thèng nhóc kia thì đang nằm dưới gầm bàn, còn hắn thì mặt đơ ra còn 1 tay thì đang cầm miếng áo của thèng kia.

_Hờ… hờ…._Hắn bối rối dục cái mãnh áo xuống dưới đất rồi đưa tay gãi đầu cùng một nụ cười gượng.

_Hừm… 3 em! Bảo, Minh, Phong xuống phòng giám thị cho tôi!_Bà cô tức đỏ mặt và hét toáng lên. Lúc đó mặt 3 thèng kia cứ đơ ra rồi quay qua nhìn nhau.

_Eo…làm ăn kiểu j` vậy?_Nó kéo nhẹ tay áo hắn và hỏi nhỏ.

_Hok biết, tự nhiên xui wa”_Hắn cười ngượng và quay lại nhìn nó.

_Này Á Quy! Em thấy hành vi sai trái của 3 bạn này mà ko chịu nhắc nhở, em cũng có tội. Mau lên phòng giám thị luôn cho tôi!_ Bà cô giận quá đâm ra nó vô tội mà cũng bị vạ lây, thấy thế tên Phong che miệng cười khúc khích, ngay lúc đó nó, Bảo và Minh liền liếc sang Phong.

_Hỳ hỳ, ko có j`. Sao mọi người nhìn tôi ghê thế?_Minh đỗ mồ hôi và ko dám cười nữa.

_Hứ!_3 đứa nó cùng hất mặt lên và quay ra phía khác

_Này! Tôi nói mấy em có nghe ko? MAU LÊN PHÒNG DÁM THỊ CHO TÔI!!!!!!_Bà cô hét toáng lên. Ngay lập tức 3 thèng kia chạy mất dép, còn nó thì loay hoay chạy theo do trên người bị thương với cánh tay trái đang bị băng bó.

——–Phòng giám thị—————

_Này, mấy em là học sinh gương mẫu, còn nằm trong lớp trọn. Thế mà lại có cái hành động như thế này ư?_Ông thầy giám thì chỉ mặt từng đứa và giảng đạo. Nhưng mà hình như 3 thèng kia chẳng có thèm nghe ỗng nói j`. Còn nó thì cứ đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn ông.

_Hừm, còn có con gái làm truyện này nữa ư?_Ỗng liếc nhìn nó.

_Thưa thầy em ko có mở tài liệu ạh!_Nó nói như đọc kinh.

_Hừm, ko dở tài liệu. Ko dỡ tài liệu mà bị bắt lên đây àh?_Ông thầy gằn giọng vì thái độ của nó.

_Thưa thầy do em ko thấy mấy bạn dở tài liệu mà cô giận cá chem’ thớt nên em bị vạ lây_Nó lại giở cái giọng đó ra.

_Em! Vậy em làm j` mà ko thấy mấy bạn dở tài liệu.

_Thưa thầy rằng em đang làm bài._Nó nói và nhìn thẳng mặt ông. Ông tức lắm liền nói.

_Ừm, có vẻ như em chăm học quá nhĩ?_Ông nói móc nó.

_Vâng! Em chăm học lắm._Nó nói với giọng khiêu khích và mĩm cười.

_Grừ…_Tức quá ko làm sao đc, ông đi đến mấy tính và mang lại 1 tờ giấy kiểm tra._Em làm bài kiểm tra đại học năm vừa rồi cho tôi xem. Em mà ko làm đc thì liệu hồn với tôi đấy!_Ông đập mạnh tờ giấy xuống bàn.

Nó chẳng bảo sao mà ngồi xuống rồi bắt đầu làm, nó làm hơi chậm vì cánh tay trái bị băng bó làm vướng víu. 20p sau nó đặt bút xuống rồi nói.

_Xong rồi thưa thầy.

Ông thầy ko bảo sao mà chỉ đứa đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó. Ba thèng kia cũng nhìn nó mà há hốc mồm.

_Em…_Ông thầy cầm trên tay tờ giấy kiểm tra mà run càm cập.

_Sao ạ?_Nó nói.

_Hừm, em khá lắm. Làm đc cả bài kiểm tra cơ đấy! Lại còn đang trong tình trạng bị thương thế này, chắc hẵn em cũng chẳng là thứ người đàng hoàng.

_Rầm!_Minh và hắn cùng đập bàn cái rầm.

_Đề nghị thầy ăn nói đàng hoàng, nếu ko thì đừng trách tôi!_2 thèng cùng đồng thanh nói. Còn nó thì bây giờ gương mặt đã lạnh như tiền.

_Hừm, các em dám uy hiếp tôi sao?_Ông thầy đổ mồ hôi nhưng vẫn nói cứng. 2 thèng đó liền ngồi lên ghế và gác chân lên bàn. Điệu bộ rất chi là “oách”.

_Tôi thích nói thế đấy!_Minh

_Ông làm j` đc tôi!_Bảo

_Các em! Thực sự là ko còn ra thể thống nào nữa mà. Tôi sẽ báo với thầy hiệu trưởng và đuổi học các em.

_Cứ việc._2 tên cùng nói và hất hàm

_Hừm…_Ông thầy tức xì khói.

_Này, kêu ông Hiệu trưởng xuống nói chuyện với chúng tôi. Ông thầy ko đủ tư cách rồi…_Bảo nói.

_Em…em dám ăn nói như thế sao?

_Rầm!…ông là cái thá j`? Dám động đến nhà họ Triệu chúng tôi sao? Xem như ông chán sống rồi!_Minh đập bàn cái rầm rồi đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo của ỗng.

_Em!!! Buông tay ra!_Ông thầy cố dung sức để đẩy cậu ra.

_Còn dám hỗn láo với bổn thiếu gia ta àh! Cho ông chừa này!_Thế là Minh bay zô đánh, Bảo thấy vậy cũng bay zô. Tên Phong nhà ta thấy đánh nhau liền sáng mắt mà bay zô ăn ké…

——-20 phút sau———

_Thực sự là xin lỗi ngài quá…_Ông thầy hiệu trưởng cúm núm cúi đầu xin lỗi ông chủ nhà họ Triệu._Mong ngài thông cảm.

_Hỳ, ông đừng nói thế. Lỗi là do bọn trẻ mà, chúng chẳng biết kính nể người lớn xíu nào._Ba nó mĩm cười.

_Nào có dám thưa ngài._Ông thầy hiệu trưởng cũng cười lại.

_Nào, mấy đứa nói cho ba nghe coi! Tại sao lại dám hỗn láo với thầy như thế?_Ba nó gừ giọng._Còn con nữa Á Quy, con thấy thế mà hok ngăn Thiên Minh lại sao.

_Đánh như thế là chưa đáng đó ba._Nó nói và nhìn ra ngoài.

_Hừm, còn dám nói thế nữa à?_Ba nó bực mình quát.

_Ko sao đâu thưa ngài, lỗi cũng là do tôi mà ra cả…_Ông thầy giám thị bày đặt ra vẽ tội lỗi.

_Vâng, đúng đó ba. Lỗi là do ỗng đó!_Thấy gương mặt giả nai của ông thầy giám thị, Minh nhếch mép cười và them dầu vào lữa.

_Đúng đó bác, là do ông thầy vô lễ trước đó!_Bảo hùa theo.

_Dạ phải ạ!_Phong.

_Mấy cái đứa này! Đã sai rồi bây giờ còn đỗ lỗi cho người khác hã? Thật ko còn phép tắc!_Ba nó đập mạnh tay xuống bàn.

_xin ngài bớt giận. Để tôi hỏi xem đầu đuôi câu chuyện ra sao._Ông hiệu trưởng thấy tình hình căng quá nên đỗ mồ hôi._Nào, mấy đứa kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe nào._Ông quay qua phía tụi nó và hỏi.

_Dạ chuyện là thế này….%$!&#%(&^#$!!$#^&#, đó! Chuyện là vậy._Minh kể từ đầu đến cuối.

_Rầm!…. thật hỗn láo! Dám nói con gái ta là thứ ko đàng hoàng ư? Tội ngươi đáng chết! Đánh vậy thực sự chưa đủ!_Ba nó đập mạnh tay xuống bàn và quát thẳng vào mặt ông thầy giám thị. Tụi nó thì nhếch mép cười đắc thắng.

_Thưa ngài, xin ngài bớt giận. Có lẽ do ông ấy ko biết đc sự việc mà nói bừa thế thôi._Ông thầy hiệu trưởng xuống nước năn nỉ.

_Hừm, bớt giận làm sao đc? Ông nói con tôi ko đàng hoáng khác nào ông nói tôi ko biết dạy con!_Ba nó trừng mắt nhìn thầy giám thị._Đc rồi, tôi sẽ đuổi việc ông! Còn hiệu trưởng, ông nên xem lại nhân viên của mình đi! Ko ra thể thống j cả!_Ba nó tức giận đứng phắt dậy.

_Mấy đứa, về nhà thôi. Ko học hành j nữa hết!_Ba nó bước ra khỏi phòng và quay lại gọi tụi nó.

_Vâng!_4 đứa cùng đồng thanh và hý hững đi theo ba nó về nhà… Để lại phía sau 2 ông thầy mặt mày trắng bệch…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s