EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 8

Chap :8 Đánh ghen àh?

Tiết học hôm nay trôi qua thật nhanh. Nó không biết tại sao nhưng mà nó cảm thấy có cái gì đó khó chịu. Ngột ngạt trong cái không gian này.

_Rengggggggggg renggggggg

Tiếng chuống ra chơi và khi nó đang dọn sách vỡ chuyển bị qua chổ Minh và gọi cậu đi ăn cơm trưa thì có khoảng 4-5 cô gái bước đến chỗ nó.

_Ưm?_Nó ngạc nhiên nhìn những cô gái này. Họ có vẽ như là tiểu thư con “nhà nghèo” (so với nó đấy, nhà nó quá giàu mà ). Ăn mặc rất kì cục và trên mặt thì có lẽ đã có cả tá phấn trang điểm.

_Hừm, bắt nó cho tao._1 cô gái có mái tóc màu nâu đỏ đỏ 1 chúc ra lệnh ấy con nhõ kia kéo nó đi. Nó bị tụi kia lôi đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn Minh, tuy là miếng bị tụi kia bịt gùi. Rồi không hiểu làm sao nó lại liếc qua nhìn hắn (Bảo ế bà con) tuy là không trông mong gì ở tên này nhưng mà nó vẫn liếc qua nhìn nhưng hắn thì vẫn vậy. Cứ gián mắt vào cái điện thoại miết.

———————Sân sau trường——————–

Đây là một chốn ảm đạm. Những cây cỏ mọc um tùm và cao quá đầu gối của nó, những cây cỏ như đã khô héo có màu vàng úa đi do cái nắng gay gắt. Đâu đó thì có những cái cây khô cằn cọc không một chiếc lá, chĩ còn lại cành khô…. Không khí nóng bức dần do cái nắng oi ã của buổi trưa. Trong khoãnh khắc đó thì mặt nó ửng hồng lên do nắng. Khiến những cô gái lôi nó đi cảm thấy thẹn thùng vì vẻ đẹp của nó.

_Ưm…ưm…_Nó cố hét lên nhưng không được vì do miệng đang bị tụi kia bịt kín.

_Này, đến nơi rồi! Thả nó ra_Cái cô gái kia lại ra lệnh, và lũ này buông nó ra rồi đẩy nó về phía trước làm nó té nhào xuống. 2 tay chống xuống đất và xước hết lòng bàn tay. Máu rỉ ra… nó rát, đau, nhưng nó mặc kệ. Không quan trọng. Điều quan trọng là ai đã bắt nó đến đây? Và muốn gì ở nó?

_Ưm…Cô muốn gì?_Nó ngước mặt lên và trước mặt nó bây giờ là một cô gái cũng khá xinh. ( Sao bằng nó được hehe )

_Hừm, muốn gì ư? Muốn mày tránh xa Thiên Minh ra!_Cô ta cúi xuống, lấy tay nắm lấy cằm nó rồi ngước mặt nó lên. Nhìn nó bằng con mắt sắc lém, lần khinh thường.

_Ưm….. Nhưng….tại sao tôi phải làm như vậy?_Nó ngập ngừng, nó ghét những người con gái như thế này. Thật là chẳng hiểu truyện chúc nào.

_Nếu mà mày không tránh xa anh ấy ra thì tao sẽ làm ày bị đuổi học. Để xem mày làm được gì?_Cô gái đó nhếch mép cười và cúi sát xuống mặt nó hơn. Ánh mắt cô ta thực sự rất đáng sợ. Ánh mắt ấy đang xoáy vào người nó.

_”Lại một tiều thu con nhà “nghèo” nữa rồi.”_Nó nhìn cô ta bằng một ánh mắt yếu đuối. Nhưng ánh mắt ấy củng đủ để khiến cô ta rùng mình.

_Cái con nhóc này! Muốn thử sức với ta ư?_Cô ta giật mình và gắt lên khi bắt gặp ánh mắt của nó. Cô ta sợ….đúng! Cô ta đang sợ ánh mắt của nó.

_….._Nó vẫn im lặng, nó vẫn nhìn cô ta bằng cái ánh mắt đó. Cô ta cáu lên và dơ tay lên…

_Chát

Mặt nó bây giờ đang đỏ lên và in hằn 5 ngón tay của cô ta. Nó đau, nó rát, nhưng… nó không hề sợ. Vì nó biết! Rồi thì Minh cũng sẽ đến. Cậu sẽ lại bảo vệ nó như mọi lần thôi. Không việc gì phải sợ cả.

_Này thì….Chát…..Mày lại còn cứng đầu àh? Chát……_Những tiếng ấy cứ vang lên trong không gian yên ắng và đáng sợ này. Những cô gái kia khi thấy cô gái này đánh nó thì cũng cảm thấy gì đó tiếc. (nó quá đẹp mà bị đánh thế kia thì?…..) Nó đau, không chịu được nữa. Minh vẫn chưa đến. Cậu đang ở đâu? Sao không đến cứu nó.

_Mày! Mày có chịu mở miệng ra nói hay không?_Như bị kích động cô gái kia cúi xuống nắm lấy áo nó và lôi lên. Nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ (Ác độc 😐 ).

_Hừm, mày muốn thế này àh? Được! Tao chiều mày._Cô gái đó nhếch mép cười rồi đẩy mạnh nó xuống đất và rồi dùng chân đá vào người nó. Nó nằm xuống và chĩ biết dùng tay ôm lấy đầu. Nó co người lại không hề nhúc nhích cứ để cô ta đánh như vậy. Cô ta dơ chân lên và định đạp vào bụng nó.

_Cháttt

Tiếng động đó lại vang lên. Không phải là cô ta đánh nó nữa. Mà là người khác, nó tuy đã không còn đủ sức để làm gì nữa, nhưng mà vẫn ngước mặt lên nhìn xem ai đã cứu mình. Nó thấy một cô gái. Một cô gái trông rất hiền lành đã đánh cô gái kia. Nó ngất lịm đi, để mặc mọi chuyện cứ tiếp tục sãy ra….

_Mày…..mày là con nào?_Cô gái đó đưa tay lên ôm lấy cái má rát bõng vừa được tặng cho “1 tát”.

_Hừm! Mày biết cảm giác bị người ta đánh là thế nào không? hehe! Hôm nay Tuyết Phi Phi này sẽ ày biết cảm giác đó là như thế nào! ._ Nói xong cô gái có cái tên Phi Phi đó bước tới và lại tặng cho cô ta một cái thụi vào bụng. Cô bước ra phía sau lưng nhỏ đó rồi dùng chân đạp vào lưng nhõ làm nó té dúi người vè phía trước. Nhõ đó đau nhưng không kịp làm gì thì Phi lại ngồi lên lưng con nhõ. Sau 2 phút ngắn ngũi thì cô ta bị nhõ hạ gục.

_Haizzzz không biết tự lượng sức mình. Nói! Ai là người sai cô làm việc này._Phi ngồi trên lưng con nhỏ đó và hỏi nhỏ bằng một giọng lạnh lùng. Còn mấy con nhõ kia thì đánh quân bài “chuồn” ngay lập tức khi thấy nhõ bị Phi đánh.

_Dạ….là….là…. Nhất Vy ạh._Con nhõ đó rụt rè. nói lắp bắp vì nó đang rất sợ.

_Hừm, xong rồi cút đi! Và nhớ! Nói với cái con nhõ Nhất Vy đó là “Không nên đùa với cọp” đâu!_Xong Phi đứng dậy và dùng chân đá vào “mông” con nhõ đó, nó hoảng quá đứng dậy và chạy mất tiu. Phi bước đến gần nó và cúi xuống nhẹ nhàng đỡ nó dậy. Rồi đưa nó đến phòng y tế của trường. Hắn -Bảo đã trứng kiến hết mọi việc, hắn đã lén đi theo cái lũ kia khi thấy nó bị lôi đi. Hắn thấy được Phi Phi đã làm những gì. Nhếch mép cười, nụ cười đáng ghét.

_”Phi Phi àh? thú vị thật”_Song hắn quay lưng và bước đi….

Còn về phần Minh thì sau khi cậu tĩnh dậy và không thấy nó đâu thì cuống quýt đi tìm, xuống can-tin lùng xục. Các lớp học kễ cả sân trường. Nhưng vẫn không thấy tăm hơi của nó đâu. Cậu cuống lên và ngồi bệt xuống cái cột trên vỉa, hai tay ôm lấy đầu. Cậu gần như sắp khóc…….

_Cố lên nào, gần đến rồi cố lên_Tiếng một cô gái vang lên và đang tiến về phái phòng y tế thì phải. Cậu liền ngước mặt lên và bắt gặp ngay, cái người mà đang được dìu đi chính là “nó”. Mừng rỡ…cậu chạy đến và hỏi tới tập nhõ.

_Này này… Á Quy! Này cô kia! Cô ấy bị làm sao thế?_Cậu nhanh tay đỡ lấy nó từ tay Phi Phi và cuống quýt hỏi nhõ.

_Àh…….tôi thấy cô ấy nằm ở sân sau của trường. Và bị người của Nhất Vy đánh cho ra nông nỗi này đó, tôi đang tính đưa cô ấy đến phòng y tế nhưng mà có anh ở đây rồi thì anh đưa cô ấy đến đó nhaz! Tôi đi đây._Nói xong nhõ định đi thì bị cậu kéo tay lại.

_Cảm ơn! Mà cô tên là gì nhĩ?_Cậu cười hiền với nhõ làm nhõ đõ mặt. Phi ấp úng nói.

_Àh, tôi tên là Tuyết Phi Phi. Cậu gọi tôi là Phi thì được rồi._Nói xong nhõ liền vội vàng chạy đii luôn. Cậu thì đưa ngay nó đến phòng y tế.

Vừa đặt nó nằm xuống chiếc giường và để cô y tá chăm sóc nó. Cậu bước ra ngoài cữa, dua85 lưng vào bức tường rồi suy nghĩ, trông cậu thật lạnh lùng.

_Hừm! Cái con nhóc Nhất Vy này được lắm. Dám đụng vào Á Quy. Xem như cô tới số rồi. _Nói xong cậu rút cái dt trong túi ra và gọi cho hắn.

_Alo, Minh mày gọi tao có việc gì?_Hắn cứ làm như là chưa từng biết đến chuyện gì ( Che giấu cảm xúc rất giỏi )

_Àh, tao muốn nhờ mày đi cùng tao “xữ” con nhõ có tên Nhất Vy đó. được không?_Cậu nói bằng giọng lạnh lùng.

_Ah àh, ra Thiên minh nhà ta cũng có hứng đi uýnh con gái sao? Mà mình mày đũ rồi, sao còn gọi tao làm gì?_Hắn chêu chọc cậu và thắc mắc.

_Nếu 1 mình con nhóc đó thì mình tao dư hơi. Nhưng mà tao muốn làm cho gia đình nó “không có chỗ dung thân”_Cậu nói và nhếch mép cười. Nụ cười chết người. Có lẽ…con người thật của cậu sẽ quay trở lại.

Rồi lời hứa với papa của cậu sẽ ra sao khi mà papa của cậu biết chuyện. Nó sẽ làm gì? và thực sự cô gái có tên và Tuyết Phi Phi thực sự là người thế nào?……….

Tất cả, còn là một ẩn số

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s