CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 22: Thiến jj đi thôi

Thành phố Nam Bộ có phạm vi gần mấy trăm vạn km, cơ hồ chiếm một phần mười lục địa. Đây là một địa phương thần bí, bất luận là thế lực gì cũng không thể thâm nhập vào.

Tổng cộng toàn bộ lớn nhỏ chỉ sợ cũng không có tới mười gia tộc, nhưng lại có tới hơn vạn người sống tại đây. Nhưng chỉ với mười gia tộc này, lại có thể thống trị toàn bộ Thủ Đô Tinh, thao túng hai tinh cầu thích hợp cho con người sinh sống, và khống chế luôn cả những tinh cầu không nên để con người sinh sống.

Nếu như nói đại lão ở Ám Nhai chỉ cần động thủ động cước là có thể khống chế được một cái thành thị, nhưng chỉ cần một gia tộc ở thành phố Nam Bộ này, cho dù là gia tộc nhỏ nhất, động động một chút, liền có thể khiến cho toàn bộ nhóm đại lão Ám Nhai biến mất vô tung.

Đương nhiên, giữa nhóm đại lão và mười gia tộc này hẳn là có hàng ngàn mối quan hệ móc ngoéo nhau, nhưng bản chất của bọn họ lại khác biệt nhau, giống như sự khác biệt giữa minh và ám vậy.

Có thể nói, mười gia tộc Nam Bộ này, mới chân chính là vương giả, chẳng qua, sự tồn tại của bọn họ có rất ít người biết đến.

Hôm nay.

Tại địa bàn Nam Bộ, bên trong nội viện Kỳ gia – gia tộc đứng thứ hai trong mười đại gia tộc, Kỳ gia Đại công tử, cũng chính là kẻ có thực lực cường đại nhất từ trước đến nay của bộ tộc Kỳ Lân, boss Kỳ Thanh Lân, ngồi trên ghế lạnh lùng đưa mắt nhìn mấy thuộc hạ thấy thế nào cũng không vừa mắt ở trong phòng.

“Xin chủ nhân nghĩ lại! Nếu ngài đã tìm được tên Á nhân loại có thể biến ngài trở lại thành người, vậy xin ngài trực tiếp mang y trở lại trang viên. Nếu người nọ vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngài sẽ không thể nào khôi phục hình người nữa! Ngài hẳn biết rõ, Nhị phu nhân và Nhị công tử đối với sự tồn tại của ngài có bao nhiêu phẫn hận và bất mãn, lão gia thì cái gì cũng không quản, ngài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện vào lúc này được!” Bính Hắc có cái đầu như quả lê đen mặt nói ra một đống lớn.

Kỳ Thanh Lân quay đầu nhìn tên nãy giờ vẫn cứ im thin thít bên cạnh Giáp Vũ và Ất Văn, lạnh lùng nói: “Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”

Giáp Ngọ toàn thân cứng ngắc, lui lại một bước, nói: “Suy nghĩ của thuộc hạ giống như Ất Văn.”

Ất Văn bị điểm danh, sắc mặt lập tức trắng nhợt vặn vẹo, sau đó mới hít một hơi nói: “Thuộc hạ cho rằng lão Tam nói rất đúng….”

“!!” Giáp Vũ nhăn nhó nhìn Ất Văn, mợ nó hôm nay sao lại rút a? Không vuốt mông ngựa sao?!

“Bất quá, thuộc hạ cũng cho rằng, ý của chủ nhân rất tốt.” Ất Văn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Giáp Vũ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Chủ nhân ngài bây giờ còn chưa kết thúc quá trình biến thân, hơn nữa Nhị phu nhân và Nhị công tử còn không ngừng đề phòng thăm dò tình hình, thậm chí còn nghĩ đủ mọi biện pháp khiến ngài gặp phiền toái. Nếu đã như vậy còn không bằng trực tiếp tới Ám Nhai sống vài ngày, vừa có thể bảo hộ được bạn đời ngài đã tuyển chọn, lại có thể tạm thời tránh cảnh đầu sóng ngọn gió, cho dù là thế lực của Nhị phu nhân hay là của Nhị công tử, cũng khó có thể gây nguy hiểm cho ngài.”

“Ừ…. Cứ như vậy đi. Đinh Bạch, ngươi còn muốn nói gì không?”

Kỳ Thanh Lân nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Đinh Bạch, liếc qua Bính Hắc một cái, hỏi.

“Thuộc hạ nghĩ, Hắc Tử hẳn là đang lo lắng không biết người bạn đời ngài tuyển là người như thế nào.”

“A, vậy ngươi hôm nay tới nhìn hắn ăn cơm đi, nhớ kỹ ngươi ăn thịt, hắn ăn chay. Nếu hắn không ăn, thiến hắn luôn.”

!!! Bính Hắc run lẩy bẩy bùm một cái quỳ xuống đất, cảm thấy thật khổ bức quá a. Trong bốn thuộc hạ của chủ tử, hắn luôn xui xẻo bị làm loại nhân vật gián thần[16] không được lòng người. Mẹ nó, nguyên cả tháng nay hắn đã phải ăn chay trường rồi đó!! Hắn đang muốn làm nịnh thần như Ất Văn mà?!

Cả người Bính Hắc như bị bao phủ một tầng mây âm u, Đinh Bạch chỉ có thể thầm an ủi ở một bên. Phía bên Ất Văn và Giáp Vũ cho rằng đã không còn việc gì nữa, khẽ thở hắt ra một hơi thì đột nhiên lại cảm thấy có một ánh mắt âm hàn quét tới.

“Ách, chủ, chủ tử?”

“Hai người các ngươi… . Cắt jj đi.”

! ! !

“Chủ tử! Thuộc hạ không có làm gì khiến chủ tử tức giận a!!” Giáp Vũ và Ất Văn đồng thời quỳ xuống đất không dậy nổi. Vụ này là sao a?!

“… Mật của con rắn kia khiến y thiếu chút nữa đã đau đến chết.”

Giáp Vũ đổ mồ hôi. Mẹ, hắn nhất định phải tìm ra cái tên nào chỉ ngu hắn!

“Ta đã nói với bà xã, nhưng y tưởng ta nói giỡn.”

Ất Văn yên lặng cúi đầu, mợ ơi, chỉ số cảm xúc EQ của bà xã chủ tử tương lai thấp tới mức nào vậy!!

“Cho nên, cắt jj đi.”

Bang bang hai tiếng, Giáp Vũ và Ất Văn dập đầu: “Chủ tử! Cho thêm một cơ hội nữa đi!!”

Kỳ Thanh Lân trầm mặc, trong đầu hắn lại hiện lên bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Kim Dư, khóe miệng hơi hơi nhếch lên:

“Y mới xây nhà.”

Giáp Vũ và Ất Văn tinh thần chấn hưng chăm chú lắng nghe.

“Nhưng đồ dùng gia đình và giường cái gì cũng không có. Căn nhà kia được thiết kế theo lối cổ xưa. Hơn nữa, ngày mai y muốn mở cửa tiệm.”

Vì thế, Giáp Vũ và Ất Văn lần thứ hai dập đầu xuống đất: “Ngày mai chúng thuộc hạ lập tức mang trọn bộ đồ dùng gia đình tốt nhất đến chúc mừng khai trương tiệm!!”

Kỳ Thanh Lân nghe vậy gật gật đầu, “Một tháng ăn chay. Không cần cắt jj.”

Sau đó trong mắt Kỳ Thanh Lân lại hiện lên một tia tinh quang, “Tử Sửu, ngày mai ngươi mang theo thủ hạ, lẻn vào Ám Nhai.”

Bỗng dưng bên trong phòng dần hiện ra một bóng người quỳ một bên gối.

“Thuộc hạ tuân mệnh! … Chủ tử, Nhị thiếu gia tới.”

Kỳ Thanh Lân nháy mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, ngồi bất động, ngay sau đó cửa liền bị đẩy ra. Một tên nam tử trẻ tuổi diện mạo có ba phần giống Kỳ Thanh Lân, nhưng âm nhu thậm chí là âm độc hơn hắn xuất hiện, rống to:

“Mày cái đồ tai tinh trở lại đây làm gì?! Mày hại cha mẹ mất mặt còn chưa đủ hay sao?! Chẳng lẽ mày còn muốn cướp đoạt tài phú quyền lợi của tao mới vừa lòng?! Tao nói ày biết, mày đừng có mà mơ!! Bộ tộc Kỳ Lân là của tao!! Cha nhất định sẽ không để cho cái loại tiện như mày kế thừa gia nghiệp, a ——! !”

Không để Kỳ Thiếu Lân nói cho hết câu vũ nhục, Giáp Vũ đã đạp một cước lên người Kỳ Thiếu Lân khiến gã văng dính vách tường, mặt không tin nổi, run rẩy chỉ vào Giáp Vũ:

“Mày, mày, mày chỉ là một thằng hầu! Dám to gan!”

Giáp Vũ đột nhiên tỏ ra hàm hậu gãi gãi đầu, sau đó rất thành thực mà nói: “Nhị thiếu gia, hồi nãy tui cảm thấy cậu bị mãnh thú đè nha, hoặc là thần trí không minh bạch, cho nên tui mới đá cậu mà, thật đó!”

“Mày…..!”

“Nhị thiếu gia, tính tình Giáp Vũ ăn ngay nói thẳng, hắn chưa bao giờ nói dối.” Ất Văn mặt không đổi sắc, thản nhiên mang theo một phần trào phúng.

Kỳ Thiếu Lân tức đến vặn vẹo cả mặt mày, gào thét gọi tùy tùng của mình tới hộ giá, kết quả lúc tùy tùng vào tới nơi thì đã thấy Kỳ Thanh Lân chán ghét đứng dậy, liếc mắt nhìn Kỳ Thiếu lân, nói: “Ngu xuẩn, nếu ta muốn, mặc xác lão già kia có cho hay không, ta đều có thể lấy được vào tay.”

“Mà ngươi, cho dù mày có tranh giành cho tới chết, cũng không có một phần.”

Nháy mắt, sắc mặt Kỳ Thiếu Lân biến đổi từ đen đến trắng, cuối cùng biến thành dữ tợn vô cùng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s