CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 3: Nhân tài a

Đứng ngay trước mặt Kim Dư là một con hổ vằn trưởng thành lớn cỡ chừng gấp ba lần so với hổ thường, lông xanh thẫm. Nó hiện tại đang dùng cái miệng bự chảng của mình hung hăng xé nát con chim khá giống đại ưng nhưng lông thì lại như sắt thép.

Vốn cái hình ảnh kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này đối với Kim Dư mà nói đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu cái con hổ và con ưng kia có kích cỡ bình thường chút, màu lông cũng phổ thông chút, và cách y xa thêm chút, y sẽ cảm động đến lệ nóng doanh tròng.

Ít nhất……. cũng đừng để cái đầu của con chim ưng kia rơi xuống đất rồi thuận tiện vẩy ít máu lên mặt y có được không hả?! Mới vừa vào cửa mà mặt mày đã đầy máu me rồi, cái này là phương thức chào đón đặc biệt của Ám Nhai sao?!

Trong lúc Kim Dư cả người dính đầy máu mà oán thầm, chung quanh chợt vang lên tiếng cười to từng đợt cao thấp lớn nhỏ không giống nhau. Đi cùng với tiếng cười này, là một tên tóc cam đang vui sướng cười to với cái tên kế bên:

“Ha ha ha! Nhìn xem nhìn xem! Lại thêm một tên bị sủng vật của cậu dọa ngất rồi! Tôi nói nha Lý Khiếu, mấy người ở Ban an ninh trật tự đường phố đã nói với cậu không dưới năm lần rồi, lúc cậu cho dị thú của cậu ăn cơm thì làm ơn đứng xa cổng vào một chút đi. Hành vi của cậu đã phá hư hình tượng Ám Nhai của chúng ta hết rồi!”

Nghe thấy lời trêu nghẹo của tên nhím cam kia, tên con trai mặc một thân võ phục hừ lạnh, “Ban an ninh trật tự đường phố còn làm việc sao? Chỗ kia còn chưa có chết hết hả? Rõ ràng tôi đã phóng hỏa thiêu hết bọn họ rồi mà.”

Nói xong, hắn vẫy vẫy tay gọi con hổ lục sắc khổng lồ kia, sau đó xoay người bước đi.

Chẳng qua, người này mới bước vài bước đã cảm thấy có chút không đúng. Dị thú của hắn mỗi lần ăn no xong đều dùng đầu cọ lên người hắn sao hôm nay lại….

Mà hiện tại, tiếng cuồng tiếu vừa mới dứt chưa được bao lâu lại vang lên lần nữa, đồng thời còn có tiếng tru tréo phát điên của một tên khác.

“Con bà nó!! Mày đừng… đừng đừng có tới đây! Mày còn qua tao sẽ kêu lên nha!! Tao ngất!! Đừng có liếm mặt tao!! Cái miệng mày có mùi nặng lắm có biết không hả?! Ăn xong phải súc miệng đó, chủ nhân nhà mày bộ chưa dạy mày hả?!”

Tên thanh niên mặc võ phục xoay phắt người lại, liền thấy một cảnh tượng khiến hắn nhịn không được phải run rẩy khóe miệng.

Dị thú nhà hắn thế nhưng lại vừa ôm vừa cọ một tên Á nhân loại xa lạ?! Sát a! Còn lăn lộn trên đất nữa?! Nhịn không nổi hung hăng nghiến răng, hắn cảm thấy có một cỗ tà hỏa từ đáy lòng bắt đầu trào lên, cuối cùng cỗ tà hỏa mạnh mẽ chiến thắng lý trí, hắn điên cuồng la hét với con dị thú đang làm nũng bán manh kia:

“Tiểu Lục! Ông thấy mày gần đây ăn thức ăn ngon no đến đầy ách bụng mới đi không nổi có phải không!! Bắt đầu từ ngày mai mày liền ăn theo chế độ giảm béo cho ông!!”

Tiếng thét vừa dứt thì lão hổ mặc lục sắc (mặc: đen, lục: xanh lá) đang vui tươi hớn hở lăn lộn trên đất nháy mắt cứng đờ người. Bởi vì lúc người kia rống lên thì đại lão hổ mặc lục sắc đang chổng bốn vó lên trời, cho nên lúc nó cứng người, thật là…… tức cười chết người….

Kim Dư nhìn thấy cũng phải nhếch miệng lên cười, chứ đừng nói tới cái tên nhím cam còn đang cười quằn quại ở một bên cùng đám người xem náo nhiệt kia. Vì thế, trong vòng mười phút Kim Dư bước vào Ám Nhai, tiếng cười to đinh tai nhức óc đã lan truyền khắp toàn bộ con phố.

Hình tượng bị phá hủy như vậy, tên kia làm sao có thể chấp nhận nổi. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được dị thú cao lớn uy vũ cấp A nhà mình lại có thể làm ra mấy cái động tác thiếu muối như thế.

Vì không chấp nhận nổi sự thật này, hắn liền chụp mũ quy kết trách nhiệm lên người Kim Dư. Hắn dùng ánh mắt thâm trầm chết người nhìn Kim Dư chằm chằm.

“Nhóc con, lá gan cũng không nhỏ.”

Kim Dư nghe vậy khóe miệng có chút co rút, lui về sau nửa bước, nghiêm mặt nói: “Kỳ thật lá gan của tôi rất nhỏ.”

“Hừ, là Á nhân loại lại không có nửa điểm tu vi võ thuật dị năng, năng lượng cơ thể dưới 10, thế mà cậu lại dám tiến vào Ám Nhai, như vậy mà coi là nhát gan sao?” Hắn nhìn Kim Dư, hừ lạnh.

Lời nói của người kia tựa như viên đá chọi xuống mặt nước hồ tĩnh lặng, đám người Ám Nhai đang vây xem nhất thời bùng nổ.

“Ai u anh nói nha, nhóc con mày cũng quá can đảm đi? Không có chút thực lực lại dám tới Ám Nhai. Mày không biết chỉ cần tùy tiện tìm một người ở đây liền có thể dùng một ngón tay bóp chết mày sao?” Tên nhím cam vừa nói vừa lắc đầu, sau đó hắc hắc cười: “Coi như nhóc con mày gặp may. Nể tình mày hôm nay đã cho ông có được ba tràng cười sảng khoái, ày lui, sẽ không có ai ngăn cản. Bất quá, nếu nhóc con mày vẫn không biết lợi hại, vậy coi như mày tiêu đời rồi, ông sẽ nhìn mày chết mà không chớp lấy nửa con mắt đâu.”

Thẳng đến lúc này, Kim Dư mới cứng ngắc hiểu được, lúc trước cảm thấy có gì đó không thích hợp là cái gì. Y tuyệt đối chính là đầu óc bị hưng phấn quá mức làm cho hóa ngu, đã quên mất từ xưa đến nay, phàm là nơi tụ tập cao thủ hoặc nơi tụ tập cường đạo lưu manh, đều yêu cầu trang bị một vật phẩm duy nhất —- chính là thực lực cường đại.

Mặc kệ là giả heo ăn thịt hổ thì vẫn phải phát ra khí thế vương bát cái đã. Nếu có người ngu ngốc không có thực lực tự đâm đầu vào đầm rồng hang hổ, thì kết quả cuối cùng chính là 90% không có chỗ chôn thân, mà lại còn chết một cách bi thảm a bi thảm.

Hít sâu một hơi, Kim Dư tự nhủ phải bình tĩnh. Tuy y coi như là không có thực lực, nhưng tuyệt đối không phải là đứa ngu.

Hơn nữa…. Vừa nãy bị lão hổ mặc lục sắc có ngoại hình hung hãn nhưng nội tâm lại manh ngốc liếm liếm, y tựa hồ phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng, có thể dùng điều này làm trấn bảo đệ nhất bài danh a.

“Nhóc con! Mày nghĩ mày ngon lắm sao, rốt cục có đi hay không?”

Lúc Kim Dư đang vắt hết óc tự hỏi, tên nhím cam lại bắt đầu hô hào. Đối với cái giọng nói ngang tàng này, Kim Dư cực kỳ dị ứng, hơn nữa y hiện tại đang có chuyện quang trọng khác cần suy nghĩ, vì thế liền đáp lại một câu cực trâu bò:

“Mợ! Quát cái gì mà quát! Tao còn đang suy nghĩ, câm cái mõm mày lại đi!”

….

Mấy phút đồng hồ sau, Kim Dư chợt phát hiện chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, đợi đến lúc y cau mày ngẩng đầu lên, mới phát hiện tên nhím cam kia đã đứng trước mặt, đang nhe răng cười phóng đãng.

“….”

“Nhóc con, mày vừa mới nói cái gì đó?”

“Vừa nãy tôi đang suy nghĩ một vấn đề. Cái gì cũng chưa có nói.”

“Ha hả, nhưng sao ông lại nghe thấy mày kêu ông câm miệng?”

“A, thanh âm ảo thường xuất hiện rất quỷ dị, muốn đến chừng nào thì đến muốn đi lúc nào thì đi. Vừa rồi chính là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

“Vậy sao ông nghe thấy mày nói?”

“Đó là do ảo giác. Là do anh ảo giác nghe thấy.”

Đến lúc này, tập thể lại được thêm một trận cười to lần thứ tư do vẻ mặt bình tĩnh lại nói lời tức chết người lần thứ hai của Kim Dư mang lại. Cái tên nhím cam kia mới đầu còn muốn bạo phát, nhìn Kim Dư hồi lâu sau lại vỗ đùi bật cười.

“A ha ha ha ha!! Cái thằng nhóc con này! Thú vị, thật sự rất thú vị! Chỉ một mình mày lại có thế trong vòng một ngày khiến ông cuồng tiếu bốn lần kinh ngạc một lần. Ông cảm thấy mày nha nhất định rất có tiền đồ! Bất quá, mày đã vào Ám Nhai rồi. Cho dù là thiên hoàng ông cũng phải dựa vào quy củ của Ám Nhai mà làm việc! Muốn ở đây sống thoải mái sao, nhóc con, cái này phải dựa vào bản lĩnh của mày rồi.” Tên nhím cam nói xong lại hắc hắc cười hai tiếng: “Ở trong này, tuyệt đối sẽ không có người vô duyên vô cớ đi làm chuyện tốt. Nếu thật sự có chuyện… Anh thấy nhóc con mày da trắng nõn, lớn lên rất thanh tú, lão gia quý tộc bên ngoài chắc là đang đốt đèn lồng tìm kiếm mày đó.”

Nghe vậy, Kim Dư khẽ nhếch khóe miệng, nhìn đầu nhím nói: “Việc này không cần anh nhọc công hao tâm tổn trí. Nếu thực sự có lão gia quý tộc, cũng phải có năng lực mới có thể tìm được tôi. Tôi hận nhất là cái loại tiểu bạch kiểm vừa không có năng lực lại còn không thành thật. Mặt khác, tôi đây gọi là đẹp trai! Là khốc! Là tuấn tú!! Thanh tú em gái anh á, cả nhà anh đều thanh tú á!!”

Nói xong, Kim Dư liền thừa kịp con nhím đầu cam kia há mồm sững sờ lần thứ hai, đùng đùng chạy tới bên cạnh dực hổ mặc lục sắc đang ủ rũ bên người chủ nhân. Sau đó, dực hổ quét đuôi khắp bốn phía, tên mặc võ phục cũng bắt đầu tự lập sát khí quanh người, liền liều lĩnh ghé vào bên tai nam tử nói một câu.

*dực: cánh

Ngay sau đó, đám người đứng hai bên đường há hốc miệng, đủ để nhét cả một quả trứng gà, nhìn Lý Khiếu đại nhân – kẻ được Ám Nhai xưng tụng là ngoan lệ hung mãnh và có thực lực nhất trong vòng một năm trở lại đây – mang theo thần sắc khẩn trương lại nhu hòa mong mỏi, túm lấy tay áo của thằng to gan lớn mật kia, trực tiếp phóng vào trong nội thành.

Ba ba ba ba ba! !

Sau một trận trầm mặc, đột ngột có tiếng vỗ tay vang lên gần ngay tại cửa lớn, một tên đứng vây xem nhịn không được vươn tay tát thẳng vào má người bên cạnh. Cái tên đó vừa bưng cái má bị đánh, vừa âm dương quái khí hỏi cái đứa đánh mình:

“Vừa mới nãy là cái tình huống gì vậy?”

“Sách…..Tê……Ách, không biết! Thiệt là con mẹ nó quỷ dị quá!”

“Sát! Cái con mắt hợp kim biến dị phóng xạ của mày lên cơn mù gì vậy! Ông vừa nhìn liền biết là cái loại…. truyền thuyết thất truyền đã lâu!”

“Gì?”

“Nhất kiến! Ân? Hình như không đúng lắm, nhất gian chung tình? Tê…. Sao vẫn cảm thấy không đúng nha….”

“Em gái mày mau cút! Là nhất kiến chung tình! Có tiếng mẹ đẻ thôi cũng học không xong! Mau đi về học bổ túc cho ông! Đừng có làm cho người ta tưởng trình độ văn hóa Ám Nhai của chúng tao đều y chang như mày luôn luôn dừng lại ở thời kỳ trẻ nhỏ!!” Tên nhím cam hung hăng đập cái bộp lên đầu đứa bên cạnh, sau đó đưa tay nâng cằm tự lẩm bẩm một mình:

“Ông sai rồi, ông thật sự đã sai rồi. Ông vốn cho rằng cái thằng nhóc kia chỉ là đi nhầm vào Ám Nhai thôi. Nhưng hiện tại xem ra, thằng nhóc đặc biệt này tuyệt đối có thể ở Ám Nhai mà phong sinh thủy khởi a, nói không chừng còn có thể biến thành Hỗn Thế Ma Vương a….. Ma Vương….. A-men!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s