CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 4: Bệnh ngu cũng bị lây

Mặc kệ hành động của Lý Khiếu và Kim Dư khiến tinh thần mọi người bị đả kích đến cực độ hoang mang. Lúc này, cả hai đã đang ở nhà của Lý Khiếu tại Ám Nhai.

Kim Dư ngồi trên ghế sa lông bằng da thú mềm mại, đánh giá nhà của Lý Khiếu, trong lòng cảm thán dày đặc, quả nhiên qua ngàn mấy vạn năm, tính thẩm mỹ của nhân loại đã thay đổi đến chóng mặt như thế rồi sao?! Nếu y còn ở trên Địa Cầu đáng yêu của y, làm sao có thể tưởng tượng được cái đám mảnh vụn màu sắc khác nhau lại lớn nhỏ không đồng nhất dán đầy từ trong ra ngoài này lại là da thú chứ?! Cái nhà không khác gì túp lều rách nát a.

Kim Dư mới vừa vào Ám Nhai dĩ nhiên là không có tinh lực đi chú ý tới mấy cái khác. Nhưng nếu lấy phòng ở của Lý Khiếu đem đi so với những căn nhà khác tại Ám Nhai này thì cái nhà “phong cách dã thú” vá chằng vá đụp của Lý Khiếu thật sự là căn nhà bình thường không thể bình thường hơn a. Ít nhất, nó còn có ở trong phạm vi người bình thường có thể chịu được. Với những căn nhà khác, gần như hoàn toàn thoái ly khỏi phạm trù của người thường rồi.

Chuyện này Kim Dư sau khi chính thức dọn vào Ám Nhai ở một năm trời, lúc bị người ta lôi đi ‘thăm khám’ cho dị thú mới sâu sắc cảm nhận được, cũng bởi vì vậy mà Kim Dư có thể sáng tác ra một câu danh ngôn về kiến trúc nhà ở tại Ám Nhai —— chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được, không có chuyện đám ngốc ở Ám Nhai này thiết kế không ra.

Kim Dư mặt không đổi sắc đem toàn bộ nhà của Lý Khiếu và dực hổ xem qua một lượt, sau đó thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn đôi giày của mình. Mấy cái hoa văn trên đám da thú kia khiến y hoa mắt váng đầu rồi, trừ đôi giày của y ra, y thật sự tìm không ra chỗ nào có thể để cho hai mắt y nghỉ ngơi được một chút….

“Ngô, chỉ có nước nhân tạo thôi, tạm uống đi. Gần tháng nay tôi đều đi công tác, cho nên không có mua nước tinh khiết.”

Kim Dư nhìn món đồ uống ít ỏi có màu cà phê kia, cảm thấy món này thật sự rất là thân thiết, lập tức bưng ly lên uống một hơi, sau đó yên lặng đặt ly xuống. Y vừa rồi thật sự rất là xúc động, phải biết rằng, xúc động phần lớn thời gian đều là ma quỷ a ma quỷ…. Nước này thật sự rất gắt.

Lý Khiếu nhìn thấy sắc mặt Kim Dư, mỉm cười ngồi xuống chỗ đối diện Kim Dư: “Ngoài tử tinh và tinh thạch năng lượng ra, nước sạch là vật trân quý nhất. Tuy rằng không phải là giá trên trời, nhưng mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều tiền để mua nước.”

Vì thế Kim Dư tiếp tục trầm mặc, thì ra ở đây thiếu nước…. Bất quá người ở đây khẳng định đều rất tiết kiệm nước.

“Cậu làm sao biết tim của Tiểu Lục có điểm khác thường? Tuy gần đây tinh thần của nó quả thực có điểm không tốt lắm, hơn nữa lực công kích có phần giảm sút, nhưng điều này có thể lý giải là do bị khí hậu ảnh hưởng.”

Kim Dư nghe vậy không nói gì nhướn mày: “Anh luôn cùng dị thú chiến đấu đúng không? Tuy rằng tôi đối với dị thú vẫn còn chưa thực sự hiểu nhiều lắm, nhưng anh thật sự cho rằng dị thú cấp A luôn cùng anh đến các tinh cầu khác mạo hiểm sẽ bởi vì do phơi nắng nhiều quá mà không có tinh thần sao? Sao anh không dứt khoát nói nó tới kỳ động dục luôn đi?”

Lý Khiếu nghe vậy sắc mặt tối sầm, lúc đến kỳ động dục không phải sẽ trở nên hưng phấn hơn sao? Hắn còn chưa có ngu tới mức đó nha.

Bất quá, hiện tại trong mắt Kim Dư mà nói, cái điệu bộ của Lý Khiếu lúc này chính là dạng trốn tránh hiện thực đang trong giai đoạn ngu hóa. Trực tiếp vẫy vẫy tay với dực hổ, đợi nó đến ngay trước mặt rồi, Kim Dư mới vươn tay ra sờ lên người dực hổ Tiểu Lục nhìn tới nhìn lui.

Y muốn xác nhận lại một chút, lúc nãy y vô ý nhìn thấy có phải thật hay không. Tuy y có thể dùng tinh thần lực dựa vào phương thức giao tiếp mà hàng phục chúng nó, nhưng hai con mắt y tuyệt đối là của người bình thường, nói cách khác, hai mắt của y tuyệt đối không có tia X quang, không thể nhìn mấy bộ phận bên trong cơ thể động vật được a. Nhưng vừa mới lúc nãy, khi đại lão hổ manh ngốc này liếm liếm y, y lại rõ ràng thấy được trong cơ thể đại lão hổ có rất nhiều mạch máu phát lục quang, mà những điểm này lúc lưu động đến trái tim, lại dồn ứ lại khiến nguồn sáng tụ lại ở tim yếu hơn nhiều.

“Ngô… Quả nhiên là thật sao…. Tôi là nên cảm thấy may mắn bởi vì mình nhìn thấy không phải là đám nội tạng máu tươi đầm đìa mà chỉ là mấy bộ phận cơ thể phát sáng thôi sao?” Lại một lần nữa nhìn thấy mạch máu phát sáng và trái tim có một khối màu đen nho nhỏ của lão hổ, Kim Dư sững sờ một chút, sau đó rất bình tĩnh tiếp nhận năng lực mới của mình.

Dù sao từ lúc y sinh ra cho đến lúc chết, đã có rất nhiều sự tình không thuộc về khái niệm bình thường xuất hiện, có thể cùng động vật nói chuyện chính là một trong đám không bình thường ấy nhỉ? Nhưng từ lúc y sinh ra đã vậy, hơn nữa ba và ông sơ ba của ông cố ba của ông nội cũng như vậy. Sau khi chết lại chạy tới cái thế giới không chút bình thường này, sợ hãi hay mất bình tĩnh gì đó y còn chưa làm đã bị tát hai cái vào mặt.

Cho nên, toàn bộ suy nghĩ hiện tại của Kim Dư không phải là vì sao bản thân lại đột nhiên có thể nhìn thấy toàn bộ mạch tượng trong cơ thể dị thú, mà chuyện y hiện tại đang điên cuồng suy nghĩ chính là, làm thế nào đem cái năng lực vừa mới xuất hiện này tạo ra giá trị lợi nhuận cao nhất.

Phải biết rằng y hiện tại vừa vô gia cư lại vừa thất nghiệp, y thiếu tiền, rất là thiếu tiền a.

“Uy? Cậu đang ngốc cái gì đó?”

“A! Không có gì. Tôi không có nghĩ cái gì hết.” Kim Dư bị Lý Khiếu gọi mà cả kinh, sau đó rất nhanh lại lộ ra một nụ cười tươi: “Trải qua đợt kiểm tra thứ hai của tôi, tim con dực hổ của anh quả thật có vấn đề. Hình như là có một phần bị hoại tử, khiến năng lực hành động bị ảnh hưởng.”

Dực hổ nghe vậy lại một lần nữa cọ cọ cái đầu to vào chân Kim Dư, sau đó đáng thương hề hề dịch tới bên chân chủ nhân nhà mình, buồn bã rên rỉ. Bộ dáng kia thoạt nhìn rất đáng thương, bất quá trong mắt Kim Dư, lại có vẻ vui sướng nhiều hơn. Này cũng hơi quá đi, tuy trái tim nhà mi có một khối đen, nhưng thấy thế nào cũng chưa lớn bằng một phần năm trái tim a? Nào có ai đi giả đò đáng thương như mày?!

Quan tâm ắt loạn. Đối với dực hổ lục sắc luôn trung thành với mình, phản ứng của Lý Khiếu đây tuyệt đối là cực kỳ giống như nhìn thấy đứa cháu tâm can bảo bối của mình bị sứt đầu mẻ trán, quả thực hận đến không thể lột da dán lên luôn người nó.

Lúc này, Lý Khiếu bắt lấy hai tay Kim Dư, vừa lo lắng lại nghiêm túc: “Vị này?”

“Tôi tên Kim Dư.”

“A, Cá vàng[1] tiên sinh, Tiểu Lục đối với tôi mà nói chính là anh em ruột thịt của tôi. Cậu nhất định phải cứu cứu nó a! Trừ nó ra, tôi sẽ không chọn bất cứ dị thú nào khác!!”

Dực hổ đang nằm ở bên cạnh nhìn thấy chủ nhân nhà mình lo lắng quan tâm tới nó như vậy, liền cảm động tột đỉnh, trực tiếp dùng hai cái móng to đùng của mình ôm lấy đùi Lý Khiếu, ngao ô ngao ô kêu lên. Thanh âm tràn ngập tình cảm truyền khắp nửa khu phố Ám Nhai, nhất thời dẫn tới không ít người nhiều chuyện đứng ngay ngoài cửa nhà Lý Khiếu vò đầu bứt tai, nôn nóng muốn biết rốt ruộc đã xảy ra chuyện gì.

“Chậc, chẳng lẽ dị thú bất mãn chủ nhân có tình nhân quên thú?!” Có người vuốt cằm phỏng đoán.

“Câm miệng cho ông, ở đây mà mày cũng có thể nhìn thấy hả?” Tên nhím cam lại tát thẳng lên đầu tên kia, “Hiện tại Lý Khiếu còn ngồi cùng với thằng nhóc đó trong phòng khách kìa! Vừa mới nắm tay thôi mà!!”

“….Xí, đó không phải chứng minh dị thú thấy chủ nhân nắm tay người kia cho nên mới không muốn sao…. Nhân thú a…. Hơn nữa còn là đồng tính, ân, tuy đồng tính yêu nhau rất phổ biến, nhưng mà điều này cũng có chút biến thái đi?!”

“…” Chung quanh một mảnh trầm mặc.

“A! Mau nhìn mau nhìn! Thằng nhóc kia giãy khỏi tay Khiếu ca rồi kìa!!” Nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều hướng thẳng về hướng phòng đầy da thú kia.

Kim Dư phải xuất ra toàn lực từ lúc bú sữa mẹ tới giờ mới có thể giãy khỏi tay Lý Khiếu, sau đó mặt mày co rút nhìn cái tay sưng bầm của mình, lần thứ hai cảm thấy làm thủy tổ của loài người ở đây, thực là yếu đuối quá đi.

Không ngừng vung vẩy hai tay của mình, Kim Dư nhìn cái tên đang cùng dị thú thương cảm ôm nhau một đoàn đằng kia, cho cái liếc mắt xem thường nói: “Tôi không phải là bác sĩ thú y.”

“!! Vậy, vậy không lẽ Tiểu Lục nhà tôi hết thuốc chữa rồi sao?!” Thanh âm lẫn biểu tình của Lý Khiếu rất là thảm thiết, mà dực hổ vừa nghe thấy cũng liền kêu lên một tiếng bi thương.

“Anh có thế đi tìm bác sĩ thú ý a!!” Kim Dư rốt cục nhịn không được rống lên. Đầu hai tụi bây có thể sáng lên một chút không hả? Hơn nữa, nhìn thấy tình cảnh như vậy, y cuối cùng cũng đã biết vì sao con dực hổ kia lại ngu đến vậy rồi, hóa ra là bị chủ nhân lây nhiễm?!

“Hôm qua tôi làm xong nhiệm vụ đã mang Tiểu Lục đến tìm bác sĩ tốt nhất tại thú y viện kiểm tra qua rồi a!! Cái đám ngốc X kia nói Tiểu Lục cực kỳ khỏe mạnh có thể cường bạo luôn cả ba con dực hổ đực cùng lúc nữa a….” Lý Khiếu nói xong, trên mặt đã giàn dụa nước mắt, dực hổ vừa nghe liền đình chỉ gào khóc, nằm úp sấp trên mặt đất giả chết.

“….” Kim Dư co rút khóe miệng. Hai cái tên ngu này, hai đứa này lây bệnh ngu cho nhau sao a! Sát, phối hợp tốt thêm chút nữa được không?!

Bất quá, cho dù trong lòng Kim Dư có muốn ói tới cỡ nào thì cũng đã bị tình cảm giữa hai đứa ngu này làm cho cảm động rồi, y quả thật có thể cảm nhận được con dực hổ kia rất tín nhiệm và ỷ lại chủ nhân. Tuy khối đen kia rất nhỏ, nhưng nếu tiếp tục biến lớn, nói không chừng không qua được bao lâu, tuổi thọ của dực hổ cũng sẽ bị xuống cấp trầm trọng.

Kim Dư vừa mới tiến vào thế giới này, đối với cấu tạo và năng lực của dị thú không hiểu biết một chút gì. Phần lớn đều dựa vào trực giác, y mới có thể xác định trái tim dực hổ có một khối đen, càng sớm loại bỏ càng tốt. Mà nếu những bệnh viện khác đều đã kiểm tra nhưng lại không phát hiện ra vấn đề, lại chỉ có y nhìn ra, như vậy, có nên thử một lần không? Xem bản thân có thể loại bỏ được khối u kia hay là tự bản thân đập tan luôn ý nghĩ về năng lực mới của mình?

Ngay lúc Kim Dư đang suy nghĩ, Lý Khiếu lại nói ra một câu, nháy mắt đã khiến cho Kim Dư đem toàn bộ băn khoăn vứt lên chín tầng mây.

“Kim tiên sinh, chỉ cần cậu cứu sống Tiểu Lục, cho dù có táng gia bại sản cậu đây cũng nguyện ý!!”

Vì thế, Kim Dư bật người dậy, chăm chú nhìn Lý Khiếu, nói: “Anh nghĩ tôi là cái loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?! Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp Tiểu Lục, chẳng qua nếu tôi trị không hết, anh đừng có mà trách tôi. Dù sao tôi cũng không phải là bác sĩ thú y chuyên dụng của dị thú.”

“Được được được! Lý Khiếu tôi thề, Kim tiểu huynh đệ chỉ cần cố gắng hết sức chữa trị cho Tiểu Lục, bất luận là thành công hay thất bại, cậu đều là anh em của Lý Khiếu tôi!! Tôi cam đoan, chỉ cần cậu ở trong Ám Nhai này, sẽ không ai dám tới tìm cậu gây phiền toái!!”

Kim Dư nghe vậy trên mặt liền lộ ra nụ cười tươi chân thành. Từ lúc tiến vào Ám Nhai, đã có hai tảng đá nặng chịch đè nén trong lòng, cuối cùng cũng có thể thả rơi một tảng rồi.

“Vậy được rồi. Lý lão ca anh tìm một chỗ an tĩnh không bị người quấy nhiễu đi. Tôi bắt đầu giúp Tiểu Lục trị liệu.”

Lý Khiếu lộ ra một tia khó xử, “Có thể làm ngay tại đây luôn không? Tôi đi đóng cửa sổ cửa chính, kéo rèm lại, sau đó đi ra ngoài giữ cửa, cam đoan cậu sẽ không bị ai quấy rầy đâu, được không? Nhà của tôi không có hầm ngầm.”

Kim Dư co rút mặt mày, nghĩ thầm chẳng lẽ đa phần phòng ốc trong Ám Nhai đều có mấy cái hầm ngầm quỷ dị sao? Nhưng ngay sau đó liền gật gật đầu: “Có thể, chỉ cần không có người quấy rầy là được.”

“Tốt lắm, tiểu huynh đệ yên tâm, tôi lập tức đi xử lý!”

Vì thế, đám người đứng ngoài xem nháo nhiệt cào đầu không hiểu tại sao Lý Khiếu buông tay thằng nhóc kia ra lại đi ôm dị thú nhà hắn mà khóc rống, còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Lý Khiếu bắt đầu đóng toàn bộ cửa chính lẫn cửa sổ!

Đang lúc tập thể kích động cho rằng món chính rốt cục cũng được dọn lên, lại cứng ngắc nhìn Lý Khiếu cầm theo một thanh trường đao màu xanh thẫm từ trong căn nhà kín mít vọt ra ngoài, sau đó giống như môn thần dạng chân đứng ngoài cửa, rống:

“Đều cút ra xa thật xa cho cậu!! Nếu ai dám bén mảng tới phạm vi một thước nhà cậu, cậu thấy người nào chém người đó!!”

Nháy mắt, chung quanh hóa đá tĩnh mịch, qua hồi lâu mới có một thanh âm thì thào nói:

“Cho nên, đây không phải là dị thú bất mãn vì chủ nhân có tình nhân, mà là dị thú coi trọng tình nhân của chủ nhân, lại thành công cướp đoạt được sao?”

“Mịe! Cái đồ ngu mày! Có tên chủ nhân nào vì dị thú mà vừa nhường tình nhân lại còn rộng lượng thành toàn cho sao! Sát…. Thật sự là rất cảm động!!”

“….UY, tụi mày thật sự không biết nhân thú rất là biến thái sao?”

Ba ba ba tiếng nứt vỡ đồng loạt vang lên, tên nhím cam khinh bỉ nhìn: “Đầu óc tụi mày có thể bình thường chút được không?! Đều câm miệng mở mắt nhìn kết quả cho ông!!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s