CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 30: Cho mày đắc ý!

Trình độ thương tàn của đám dị thú được Cam Lượng và Lý Khiếu mang tới so với nhóm Bánh Bao và Đại Bạch có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Dị thú chiến đấu thì không cần nhiều lời, một đứa bị thương nặng nhất đã chết vào ngay đêm đó.

Cho dù Kim Dư có dùng toàn lực cứu chữa, nhưng con dị thú kia bị thương thật sự là quá nặng, quá suy yếu, ngay cả tinh thần lực của y cũng không thể nào tiếp nhận được. Cho nên, Kim Dư chỉ có thể thật cẩn thận tắm rửa giúp nó, đút nó ăn một bữa cơm, cuối cùng ôm chặt lấy nó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Tuy Kim Dư đối với cái chết của dị thú có chút bị đả kích, nhưng khiến y cảm thấy thoáng có chút an ủi chính là, tại một khắc trước khi chết đi, tâm tình con dị thú kia rất bình tĩnh, không hề mang theo sự oán hận, rốt cục, coi như là một điều tốt đi.

Năm ngày sau, ông chủ Kim vẫn luôn bận rộn không ngừng giúp trị liệu phục hồi cho cả đám dị thú. Lần này Đại Bạch và Bánh Bao đã có kinh nghiệm từ đợt trước, lại có thêm mấy con dị thú sinh hoạt trợ giúp, tốc độ hồi phục của nhóm dị thú thứ hai so với đợt trước nhanh hơn không ít.

Mà vài ngày này, nhóm đại lão Ám Nhai lại thấy một đám dị thú nhất tề nằm phơi nắng, một đội xếp chữ S một đội xếp chữ B, vừa nhìn liền cảm thấy tay ngứa.

Hơn nữa, đám dị thú này thường phơi nắng ngay trước cửa tiệm thú cưng, làm vài cái vận động, bộ dáng tắm rửa tuyệt đối làm cửa hàng thú cưng số 138 nở mày nở mặt. Cậu xem, cả đám xoát xoát xoát ngẩng đầu, nháy mắt lại pặc pặc pặc nghiêng đầu bán manh a! Phàm là già trẻ lớn bé gì cũng đều nhịn không được mà tới sờ sờ một phen.

Cậu lại nhìn đi, xoát xoát xoát một cái liền nhe răng trừng mắt! Mẹ nó, khí thế cường hãn lắm nha, đám thám hiểm giả với thợ săn chưa tìm được dị thú thích hợp hoặc không có tiền mua dị thú, khẳng định là hận không thể trực tiếp nằm úp sấp làm ổ ngay bên cạnh đám dị thú đó luôn a!

Tóm lại, trong vòng năm ngày để cho nhóm dị thú thứ hai bình phục, nhóm đầu tiên đã có ba con bị mua đi rồi. Hai con là dị thú sinh hoạt, con còn lại là dị thú chiến đấu lúc trước vẫn cùng Tiểu Bạch và Tiểu Tuyết tranh đoạt cửa sổ – là cái con châu chấu thích nhảy nhót lung tung như có gắn cái mô-tơ ở ngay chân đó. Cái tên ngốc này trước khi đi còn nghênh ngang ngẩng cao đầu a, mấy cái chân còn hận không thể nhảy loạn lên nữa chứ, lại tê tê với Tiểu Bạch và Tiểu Bạch vài câu:

[Ông đây đi a! Ông đây đi á nha! Mẹ nó từ nay về sau không có con thú nào cùng ông tranh đoạt cửa sổ nữa rồi!! Ông rốt cuộc cũng được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của một con thú rồi!!]

Kết quả cho sự đắc ý chính là bị cả hai đứa Tiểu Bạch và Tiểu Tuyết hội đồng một trận, cuối cùng còn khiến cho tên thám hiểm giả vừa nhìn thấy tim liền muốn rớt ra ngoài, phải đưa thêm ba kim tệ cho Kim Dư để y dịch một chút phần đối thoại của ba con thú, sau đó mới đen mặt xách châu chấu rời đi. Trước khi rời khỏi quá xa, chuột lông vàng được phân nhiệm vụ nghe trộm, theo dõi, tìm người trở về hồi báo, tên thám hiểm giả này dọc đường đi đều nghiến răng nghiến lợi:

“Cho mày đắc ý! Cho mày đắc ý! Trở về liền rèn luyện nhiều vào cho ông! Coi chừng ông trả về tiệm!!”

Nghe xong hồi báo, Kim Dư cười đến cực khoái trá, châu chấu chọn chủ nhân này, cũng rất tốt.

Tiểu Bạch và Tiểu Tuyết thì lại cười nhạo hai tiếng, vung vẫy đuôi phành phạch cánh, trả về tiệm? Khôi hài gì đâu! Trừ phi cái tên kia đột nhiên biến dị! Còn không thì đời này coi như bị chúng nó đánh đến chết dở sống dở rồi!!

Trừ bỏ chuyện năm ngày bán ba con dị thú, làm ăn cũng coi như rất tốt. Cuộc sống của ông chủ Kim cũng rất tốt.

Trong nhóm thứ hai, có ba đứa dị thú sinh hoạt chuyên môn phụ trách làm việc nhà, còn có hai đứa phụ trách làm điểm tâm, nhưỡng rượu, nhìn cửa hàng nhà mình sáng sủa sạch sẽ, tới giờ trà chiều còn có đủ loại điểm tâm đầy màu sắc do đám dị thú bán manh chuẩn bị cho, tâm tình Kim Dư không tốt mới lạ.

Dị thú sinh hoạt kỳ thật bản chất chính là dị thú phụ trợ. Đa phần đều có thể dùng một vài sản phẩm hoặc một phần bộ phận trên người tụi nó buôn bán, tỷ như lông đuôi của gà bảy màu, lông thỏ của thỏ mắt xanh còn có thứ nước củ cải mát lạnh do nó làm ra nữa, những thứ này đều có thể bán lấy kim tệ. Nhưng dị thú phụ trợ chân chính làm việc nhà thì lại rất thiếu thốn. Cho nên, lúc đầu, trong cửa hàng thú cưng dị thú số 138, không ai biết nấu cơm.

Cậu hỏi ông chủ Kim vì sao không nấu cơm ấy hả?! Đù! Ổng trước sống ở mạt thế đều ăn thịt tươi a! Phải vắt giò lên cổ chạy trối chết làm gì có thời gian nấu cơm hả!! Cậu rảnh quá mới để ý chuyện nhảm có phải không?!

Cho nên, trước khi có mấy đứa ngu ngu ngạo kiều biết nấu cơm chuyển hộ khẩu qua đây, cả đám từ trên xuống dưới đều ăn mì ăn liền, hoặc là cháo ăn liền, thịt ăn liền…. Thẳng đến khi đám dị thú cảm thấy bản thân cũng sắp sửa biến thành thú ăn liền, sắc mặt đã gần giống y chang hắc kỳ lân Kỳ boss nhà tụi nó, thì đột nhiên lại có một con mèo vằn hổ lông vàng nhập hộ khẩu. Khác biệt chính là, trên cái đầu nho nhỏ đầy lông đó, có đính thêm cái mũ đầu bếp nho nhỏ, trên người còn mặc đồng phục bếp trưởng, đưa mắt sửng sốt nhìn Kim Dư và cả đám dị thú. Ngay sau đó, Kim Dư liền nghe thấy tiếng gầm rú hoan hô của tập thể, Tiểu Bạch thì trực tiếp nhảy vồ tới con mèo vằn hổ kia, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.

Miêu ô miêu ô miêu ngao! [Tôi nói nếu chủ nhân còn không tìm được một con thú biết nấu ăn tới đây nữa, tui liền tự đi tìm a! Hiện tại cậu rốt cục cũng tới rồi! Bọn tui rốt cục không cần phải ăn thịt ăn liền nữa a!!!]

Ngao ô! Bánh Bao tát một phát vào cái lưng nhỏ của con mèo, hai mắt phát sáng. [ Chú yên tâm, từ nay về sao ông sẽ bảo kê chú! Ai dám khi dễ chú, ông cắn chết nó!!]

Rống —— [Hoan nghênh đến với cửa hàng thú cưng dị thú số 138, ừm, bình tĩnh bình tĩnh, tụi nó chỉ là đang quá kích động thôi.]

Vì thế, dưới sự lừa dối của vài tên dị thú cấp A, mấy đứa dị thú phụ trợ sinh hoạt cấp B+ cực kỳ hiếm có liền mơ mơ hồ hồ trở thành thú cưng trong cửa hàng. Đến khi già hết rồi, ngồi hồi tưởng lại, tụi nó mời cảm thấy đã bị dính một cú lừa quá là lớn quá là kích thích.

Miêu ngao….[Năm đó ông…. Sao lại dễ bị lừa tới như vậy?! Đây là vì sao vì sao a?!]

Lúc này Bánh Bao đã ngậm con mèo vằn hổ chạy tới phòng bếp nấu cơm, mà Kim Dư thì nhìn hắc kỳ lân từ lúc biến thân đến giờ vẫn luôn làm thần giữ cửa, chợt cười khẽ.

Tiêu sái đến bên cạnh hắc kỳ lân, Kim Dư đem đầu tựa vào người Kỳ boss, nói: “Cám ơn anh.”

Kỳ thật trước đó, y đã dùng đại từ điển dị thú tìm qua một lượt, biết có loại dị thú chuyên làm mỹ thực tồn tại, nhưng dị thú sinh hoạt trên cấp C rất khó tìm, hơn nữa y cần lại là cấp B+, y không có khả năng tìm thấy. Mà tên thần thú đen thui lúc nào cũng ở bên cạnh này đã sớm chú ý tới, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể tìm ra được một con tri vị thú.

Kỳ thật, muốn biết một người có quan tâm bạn hay không, có đối tốt với bạn hay không, ở mạt thế rất dễ nhìn ra—— người kia sẽ chia bớt thức ăn cho bạn, hoặc là sẽ không ở dưới tình thế nguy khốn mà ném đá xuống giếng, vậy là đã tốt lắm rồi. Mà ở trong cuộc sống hòa bình, người có thể chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt, lại còn yên lặng hành động, so với những người thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt, càng đáng giá để bạn phó thác cả đời hơn.

….Được rồi, nếu tên boss này mà là con gái, cho dù có là một nữ vương, y phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp nhảy vồ tới.

Kim Dư yên lặng suy nghĩ, nhưng khi y quay đầu lại, nhìn đôi mắt sắc vàng của hắc kỳ lân mang theo vài phần ôn nhuận và sủng nịch, chợt cảm thấy bị kiềm hãm, cái mũi có chút xót. Từ mạt thế đột nhiên trọng sinh đến nơi này, đã qua bao lâu rồi, mới có thể thấy lại ánh mắt này? Người nhà của y, bạn bè của y….. Thậm chí mấy con thú lúc còn ở địa cầu, đã không còn nữa. Mà hiện tại, lại lòi ra một tên….

“Mẹ nó, thực hại cha nó mà!”

Hít một hơi thật sâu, Kim Dư mạnh mẽ vươn tay túm lấy tên boss còn đang suy nghĩ đến điều tốt đẹp, hung tợn nhìn đôi mắt vàng kia, nói: “Từ hôm nay trở đi! Nếu anh dám trèo tường, tôi thiến anh luôn!!” Nam thì nam! Chỉ cần bọn họ đồng ý cùng nhau làm bạn, kỳ thật cũng sẽ rất hạnh phúc mà, không phải sao?

Kỳ Thanh Lân thật không ngờ tới loại chuyện đầu hoài tống bão[26] này thật sự đến với mình, kết quả chỉ bởi vì một con dị thú biết nấu ăn sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Kim Dư đa khác xa với dĩ vãng, hai mắt lập tức tối sầm lại. Hắn biết rõ bà xã của hắn đối với từ ‘bà xã’ có chút bài xích, ít nhất, y luôn chôn đầu coi như không biết. Nhưng hiện tại Kim Dư đã khác, đã chân chính tiếp nhận và suy xét, so với việc đầu hoài tống bão, Kỳ Thanh Lân cảm thấy, ánh mắt như thế này, hắn lại càng thích hơn.

Đôi mắt kim sắc càng tỏ ra ôn hòa, lại còn mang theo nét cười. Hắc kỳ lân nhẹ nhàng chạm lên mặt Kim Dư:

“Một khi tôi đã nhận định là ông xã của cậu thì sẽ thủy chung với cậu, về phần xuất tường….. Tôi cảm thấy, cậu mới là người phải chú ý mới đúng.”

Kim Dư nghe vậy nhất thời liền trợn trắng mắt chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kêu ‘uông uông uông’ của con hắc giác lôi khuyển.

Qua tới ngày thứ hai, cái thằng ngu này mới biết bản thân đã gặp được người tốt. Sau khi Kim Dư trị liệu cho nó xong, tên ngu này cảm thấy bản thân ngay từ đầu đã có chút không được phúc hậu cho lắm, sau đó lại chắc chắn Kim Dư sẽ không bán nó nếu không nhận được sự đồng ý của nó, thậm chí nếu thương thế đã hoàn toàn bình phục thì cho dù có muốn đi đâu y cũng không quản, liền phát huy bản sắc ngu ngốc, dùng đủ loại bán manh lấy lòng, sau đó tự giác ngậm một cái đệm lót mềm mại chạy ra mái hiên ngồi trông cửa.

Nói cho cùng, tên này coi như rất có trách nhiệm, hơn nữa, thực lực cũng rất tốt.

Hắc giác vừa kêu lên, Kim Dư liền có thể xác định người tới nhất định là một đại nhân vật. Chỉ có những lúc Nhị Hắc cảm thấy bản thân bị uy hiếp, nó mới có thể liên tục rống lên ba tiếng, giống như lúc chủ nhân của châu chấu tới, Nhị Hắc cũng chỉ nể tình rống lên một tiếng mà thôi.

Vì thế, Kim Dư ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt chính là một tên thanh niên mặt than diện mạo rất anh tuấn. Nhìn một thân âu phục dị thế chất lượng thượng đẳng kia, Kim Dư liền xác định đây là một con dê béo.

Nhưng việc khiến Kim Dư để ý đến mức nhịn không được phải nheo mắt lại, chính là cái tên này lại cho y một cảm giác rất quen thuộc. Y đã từng gặp qua người này ở đâu sao? Một tên mặt than diện mạo tốt lại giàu có như thế này, có như thế nào y cũng sẽ không quên mới đúng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s