CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 38

Người ta đại nhân vật thì có tiểu đệ mỹ nữ theo bên người làm màu, mà Kim gia thì lại chỉ có một đám dị thú ngu ngốc, thôi thì sửa tụi nó thành một đám bia đỡ đạn vậy.

Cậu đừng nói, cho dù là pháo hôi, lúc tới vẫn rất có khí thế với lực ảnh hưởng nha ——

Nhân viên an ninh bệnh viện vội vội vàng vàng chạy tới cạnh cửa, một đám đều có thần sắc khổ bức không nói nên lời.

Cậu nói xem, đầu năm nay làm bảo an bệnh viện dị thú bộ dễ dàng sao?! Cậu nói người ta tới bệnh viện, nhân viên an ninh làm sao có thể canh phòng nghiêm ngặt cấm tất cả dị thú tiến vào đây, huống hồ chi đây lại là bệnh viện dị thú, nếu cấm dị thú bước vào vậy mở bệnh viện làm cái khỉ gì?!

Vừa rồi mấy người…. mấy dị thú kia rõ ràng dựa vào điểm mù của bọn họ mà luồn lách qua chân, lại làm thêm bộ dáng run rẩy, khiến họ cho rằng đây là bệnh nhân mới đến xem bệnh a! Mà tập thể tụi nó đều đi theo phía sau bác sĩ Từ Phong, cậu nói xem, là người bình thường thì đều sẽ cho rằng mấy con dị thú này dĩ nhiên là tới xem bệnh rồi! Có thấy rõ cấp bậc của người không hả! Là cấp A! Cấp A biết không hả? Đã từng có một nhà khoa học vì nhàm chán mà nghiên cứu phát hiện ra, mẹ nó, chỉ số thông minh của dị thú cấp A có đứa còn cao hơn chỉ số của mấy nhà khoa học đó! Tự nó đi khám bệnh thì sao? Hiếm thấy nhưng không có quái lạ a!

Vì thế bọn họ rất đương nhiên mà cho qua. Chẳng qua lúc con tuyết điêu kia chuẩn bị chen vào thang máy, bọn họ có ngăn cản một chút. Trong bệnh viện, mỗi một tầng đều có chỗ cho các dị thú có cánh tiếp đất, cho nên chỉ cần cánh không bị thương, sẽ không được tranh thang máy với các dị thú khác.

Đây là quy định của bệnh viện dị thú, bọn họ ý tốt nhắc nhở một chút! Kết quả thì sao?! Con tuyết điêu cấp A này cực kỳ khó chịu nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó giống như ăn phải thuốc tăng lực, mẹ nó chân sau không đạp, thắt lưng cũng không động, phất cánh một cái liền bay lên cao a!!

Mẹ nó, động tác đẹp trai mạnh mẽ kia thấy thế nào cũng đâu có giống xem bệnh đâu a!! Vừa nãy cái tên này là mới giả bộ đi?! Đám dị thú hồn nhiên thiện lương tốt đẹp dịu ngoan đi đâu hết rồi?

Tuyết điêu đã bay đi, bọn họ cũng không quản làm gì nữa, còn ba con dị thú kia cũng không có hành động gì kỳ quái, run rẩy bước vào thang máy. Tuy nhiên, lúc thang máy đang đóng cửa, đội trưởng đội bảo an có chút kinh tủng trừng mắt nhìn dạ bạch miêu song vĩ vốn đang ghé nằm trên lưng bạch sa hổ không ngừng run rẩy chợt vô cùng có tinh thần, nhảy lên đầu bạch sa hổ, vươn móng vuốt đè lên nút bấm, vừa bấm vừa ném cho đội trưởng bảo an một ánh mắt cười nhạo….

Đội trưởng đội bảo an dại ra một hồi lâu, sau khi phục hồi lại tinh thần vẫn không ngừng thì thào tự an ủi lấy trái tim yếu đuối của mình: “…. Nhất định là ông hoa mắt. Dị thú cấp A sẽ không vô duy vô cớ giả bộ bệnh tới xâm lăng bệnh viện dị thú.”

Kết quả thì sao!! Tâm can còn chưa được an ủi xong, cửa sổ tầng thứ 100 phòng bệnh VIP hạng nhất đã bị con tuyết điêu kia phá nát!! Mẹ nó! Đó là thủy tinh chống đạn phòng laser nha!! Chỉ là một cái đập cánh tạo đầu nhũ băng nhỏ thôi mà, sao lại bị phá nát như vậy a….

Cũng cùng lúc này, đội trưởng đội bảo an đang khẩn cấp dẫn đội viên chạy lên lại nhận được tin tức của thuộc hạ đang tuần tra ở tầng thứ 100 ——

“Lão đại không tốt! Dị thú cấp A phá cửa a!! Là cửa phòng bệnh dị thú của Long đại thiếu gia!!”

Vào giờ khắc này, đội trưởng cảm thấy kiếp sống làm bảo an của mình sẽ kết thúc cực kỳ khổ bức.

Kết quả, chờ tới khi bọn họ tới nơi, tình huống bên trong càng làm cho bọn họ cảm thấy tâm kinh đảm chiến hơn nữa.

Bác sĩ Từ Phong một khắc trước vẫn là một nam nhân phong lưu xinh đẹp hấp dẫn nữ nhân, hiện tại thì, đã không thể dùng một chữ ‘thảm’ để hình dung được nữa.

Phải nói là, thực TMD vô cùng thê thảm a…. Tứ chi đều bị dẫm đạp đến nứt toát, mặt mày bị cào cho nát bươm…. Mấy đứa dị thú này không phải tới xâm lăng bệnh viện, mà là tới trà thù hả?! Mẹ nó, muốn trả thù thì đợi bác sĩ Từ Phong tan ca về nhà tìm cái đường nhỏ hẻo lánh rồi mới hành động được không vậy! Tới lúc đó muốn đốt muốn giết muốn đánh cướp hoặc là gì gì đó thì tùy tụi bây a!! Mẹ nó chạy tới bệnh viện quậy, có biết là đang hủy bát cơm của bọn họ không hả! Quá không phúc hậu rồi!!

Ngay lúc đội trưởng mang theo đội bảo an của mình tới trước cửa, đứng đờ ra đó loạn tưởng, lại nhìn bác sĩ Từ Phong không biết nên làm cái gì, bỗng nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo, ẩn ẩn khí phách nhưng lại mang theo vài phần dữ tợn.

“….Móe!! Một đám ngu!!! Đi rửa móng vuốt súc miệng hết cả lũ cho ông!! Tiểu Tuyết đem thủy tinh vỡ dán thành miếng hoàn chỉnh lại coi!! Không thể nào bớt lo được một chút à! Tại sao có thể vì thấy ông chủ tao liền kích động ngộ thương bác sĩ như vậy hả?! Đợi về nhà nhốt tụi bây vào phòng tối hết!!”

Vì thế nguyên đội bảo an lại dại ra lần nữa nhìn ba con dị thú cấp A phá cửa ủy khuấy xếp thành một hàng từ lớn đến nhỏ trật tự bước vào toilet rửa móng súc miệng. Còn tuyết điêu cực kỳ khí phách từ cửa sổ vào kia, lúc này lại dùng biểu tình -0- khổ bức nhìn bột thủy tinh dưới chân…..

Mẹ nó a, ông chủ ngài thật dã man…. Chẳng lẽ muốn tui dùng phân chim dán từng mảnh từng mảnh thủy tinh lại hả…. Độ khó hơi cao nha!! Nội trong một ngày có làm xong hay không còn chưa nói tới, nhưng nó phải khom lưng hết bao nhiêu lần?!

Ông chủ Kim hoàn toàn không thèm để ý đến mấy con dị thú cấp A kia, yếu ớt dựa vào người Kỳ Thanh Lân nói với mấy bảo an: “Cái kia, đội trưởng đội bảo an, mấy tên dị thú nhà tôi tới thăm bệnh, có thể là do tôi rời đi quá lâu khiến tụi nó có chút sốt ruột, cho nên mới xông vào bệnh viện. Về phần vị bác sĩ này, tôi nghĩ tâm tình của y cực kỳ xấu cho nên mới tự đi tìm chết, chẳng qua là đi nhầm phòng để cho dị thú của tôi thấy. Cái kia, các anh cũng biết dị thú lúc nào cũng hộ chủ mà, phải không, trên tay vị này cầm súng, cho nên tụi nó mới ngộ thương vị bác sĩ này.”

“Cũng may tánh mạng của bác sĩ này không gặp nguy hiểm, tôi sẽ dạy dỗ lại dị thú nhà tôi, cho nên nếu các vị không có việc gì, có thể đem vị bác sĩ này đi không? Y cần được chữa trị a….”

Lời nói của Kim Dư thành khẩn vô cùng, nhưng đến khi lọt vào tai của nhân viên an ninh thì lại có chút không được tự nhiên. Ngộ thương? Ngộ thương mà cũng phải sống dở chết dở như vậy hả?! Hơn nữa cậu cho là tụi ông thiếu muối I-ốt à!! Bác sĩ Từ Phong muốn tìm chết? Chỉ cần trên cánh tay của tên đó có một vết thương nhỏ thôi đã hận không thể dùng dược liệu đặc hiệu quét tám mười lớp lên tay a, nói y tự tìm chết, còn không bằng nói y trèo cao té đau, vì thất bại cho nên nổi điên đi.

Tuy đội trưởng đội bảo an nghĩ như vậy, nhưng hành động lại tương phản với suy nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu với ba người Kim Dư, sau đó bảo đàn em nhà mình nâng bác sĩ Từ đi, động tác cực kỳ lưu loát, chậc chậc, không hổ là cựu thợ săn cấp sáu.

Làm đội trưởng đội bảo an dày dặn kinh nghiệm cùng hiểu biết, bốn con dị thú cấp A lại có hai vị nam tử có năng lực săn bắn chắc cũng cỡ cấp 10 lại thêm Long đại công tử của tập đoàn tài chính Long môn, so với một tên bác sĩ nhỏ nhoi kia, hắn cho dù não có tàn cỡ nào, cũng sẽ biết ai nặng ai nhẹ. Huống chi hắn tuyệt đối không phải là não tàn.

Vì thế dị thú dẫn phát huyết án đột nhiên bùng nổ lại quỷ dị kết thúc, cho dù Từ Phong kia có tỉnh lại, cũng không có lá gan mà tìm đến Kim Dư gây phiền toái nữa.

Chờ đến khi toàn bộ đội bảo an rời đi hết, Kim Dư đầu tiên ném cho Kỳ đại boss một ánh mắt. Hắn liền vung tay đóng kín cửa.

Sau đó, ông chủ Kim nháy mắt ngồi thẳng sống lưng, đưa mắt hoa đào tủm tỉm cười nhìn Tiểu Tuyết còn đang rối rắm ngậm hay không ngậm thủy tinh cùng với đám Đại Bạch, Tiểu Bạch, Bánh Bao đã rửa móng súc miệng xong xuôi, ngoắc ngoắc.

“Ai u uy tụi mày đúng là đám manh thú! Như thế nào lại đột nhiên chạy tới bệnh viện? Tao đã bảo tụi mày trông coi cửa hàng mà?”

“Tiểu Tuyết mày cái đồ ngốc này, nhìn cái gì vậy a! Thủy tinh đã nát bấy rồi còn muốn làm cho vỡ thêm nữa sao! Ai quy định thời điểm cấp bách thì không thể gây tổn hại của công hả? Mày chỉ mới đánh nát một tấm thủy tinh thôi, rối cái gì rắm hả? Đến đến đến, đưa cánh cho tao xem nào, mệt chết rồi phải không?”

… Thu?

“Bánh Bao làm rất tốt a! Quả nhiên không hổ là người hầu đệ nhất của ông chủ tao! Tri kỷ! Cái động tác bổ nhào chà chà đạp đạp kia muốn bao nhiêu đẹp trai liền có bấy nhiêu a! Đến, để ông chủ sờ chút nào~”

… Ngao? Ngao ~

“Đại Bạch quả nhiên là người hiểu chuyện nhất! Lỡ chết người thì làm sao đây a! Chỉ có mày mới có thể kiềm chế tụi nó không đánh chết người, quả nhiên có mày đi theo, ông chủ tao liền yên tâm!”

Rống…

“Tiểu Bạch a, móng đã rửa sạch chưa? Chậc chậc, tuy mày nhỏ con nhưng là đứa thông minh nhất! Biết ông chủ khinh bỉ nhất là khuôn mặt của tên kia a, đến đến đến, đến ôm cái nào, móng vuốt không bị hỏng chứ?”

Miêu ngao… Miêu! !

Bốn đứa dị thú cấp A vừa nãy mới bị ông chủ nhà nó răn dạy một phen còn đang thành thật sám hối, con cá voi phúc hắc này lại đột nhiên thay đổi thái độ tới 180 độ, khiến tụi nó có chút không tiêu hóa nổi.

Kim Dư thấy tụi nó trưng ra cái mặt ngốc nhịn không được cho cái xem thường, “Ngốc a! Ông chủ vừa nãy là lừa đám bảo an thôi! Tụi mày nghĩ nhóm tụi mày có thể đứng ở đây mà không bị gì sao? Nếu tao không lừa đi, tụi mày không vào ngục giam mới là lạ!! Mới nãy tụi mày làm rất tốt, đến đến, tới gặp bạn mới này, Tiểu Tuyết a, người ta chính là hệ băng thuần chủng, chụp một phát là ra một tòa băng đó! Đến đến, ân cần hỏi thăm nhau chút đi!!”

Nghe thấy Kim Dư vừa nói như thế, Tiểu Tuyết, Đại Bạch, Tiểu Bạch, Bánh Bao nhất tề lộ ra một tia ảo não. Tụi nó không phải đã sớm biết rõ tính tình của ông chủ nhà mình rồi sao! Đó là một tên phúc hắc lừa bịp cực phẩm a! Tụi nó lại bị dọa! Thiệt là mất mặt thú mà! Tụi nó giả bộ còn chưa đủ a! Cái gì mà lừa gạt chứ, ông chủ tụi nó mới là kẻ đủ đẳng cấp lừa gạt!

Tuy nhiên, ông chủ đối với tụi nó rất rất là tốt. Tuy bình thường thích nô dịch đùa giỡn chút đỉnh, nhưng thật sự rất tốt a, nếu không làm sai, ông chủ sẽ không bao giờ rống tụi nó!

Vì thế, đám dị thú vừa rồi còn ũ rũ lập tức vui vẻ tru loạn bổ nhào tới Kim Dư, chuẩn bị cùng ông chủ cả ngày không thấy liên lạc tình cảm, chẳng qua đám ngốc này đã quên mất một điều, hiện tại ông chủ đang suy yếu lại có đại boss bên cạnh, kết quả chính là cạp đất.

Vì thế cả đám dị thú vồ hụt bẹp dí trên sàn nhà, cùng với gấu trắng nhìn nhau, nhất tề nghiêng đầu.

Tên này mới tới? Có nên tới bắt nạt chút không nhỉ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s