CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 47

Kim Dư nhướn mày nghi vấn nhìn nam tử trẻ tuổi miệng ngậm thanh khoai tây chiên. Cơ bản mà nói y đã đoán được thân phận của người này rồi, nhưng vẫn có điểm không thể tiếp nhận nổi.

Được rồi, bác sĩ thú y trong lòng của ông chủ Kim cho dù không phải là loại tao nhã hiền lành chính trực, nhưng có nói như thế nào cũng phải hàm hậu nghiêm túc chút. Đương nhiên Kim lão cáo già tài ba kia là ngoại lệ, nhưng vị nam tử trẻ tuổi trước mắt so với Kim lão, lại càng, lại càng không giống bác sĩ thú y….

Hay là, Tiểu Tuyết lúc đi bị lạc đường chui nhầm vào cái phòng khám thú y chui nào đó? Người nam nhân trước mắt này thấy thế nào cũng là một tên âm hiểm vô lại còn bất cần đời. Người như vậy tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối, không thể là một bác sỹ được. Ân, trừ phi tên này cũng là một tên quỷ dị tài hoa.

Có lẽ là bởi vì biểu tình trên mặt Kim Dư quá mức rõ ràng quỷ dị, bộ dáng hoa hoa công tử của nam tử đang dựa cửa kia có chút đứng không vững, trong lòng nhớ đến lời dặn dò của ông vô luận như thế nào cũng phải bộc lộ tài năng cho tên nhóc này xem, miễn cho nó xem thường bệnh viện nhà mình. Người nào đó không thèm giả 13[41] nữa, nhai sạch miếng khoai chiên ở trên miệng, trực tiếp bước vào tiệm.

“Vị này là ông chủ nhỏ họ Kim đi? Ha hả, thật khéo gì đâu, chúng ta cùng họ.” Kim Khiêm bước lên trước, trên mặt mang theo nụ cười thân thiết, mà cái nơi gã dừng lại đúng ngay mức cực hạn có thể nhẫn nhịn ở cùng người khác của Kỳ Thanh Lân.

Kim Dư nhìn tên nam tử cười như hồ ly trộm được gà, lại nghe câu nói của gã, lập tức hung hăng cho cái xem thường. Kim lão rốt cuộc nghĩ cái gì lại sai tên này đến đây? Không phải nói gã còn đang dạo chơi trong cái Hoang Tinh nào đó sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Hình như, tên là Kim Tiễn[42] phải không? Chậc chậc, tên này yêu tiền tới cỡ nào a?!

“… Anh tìm được ba con dị thú cấp A Kim lão gia tử muốn chưa?” Nhìn cái mặt cười của con hồ ly kia, con cá voi nào đó rất không phúc hậu trực tiếp mở miệng.

Mà y như suy nghĩ của ông chủ Kim, lời này vừa nói ra, nụ cười của nam tử tuấn nhã mặc áo blouse trắng đeo kính gọng vàng lập tức cứng đờ.

Kim Khiêm nhìn Kim Dư đột nhiên cười tao nhã, hiện tại không chút do dự khẳng định, tên trước mặt có cái bụng đen cực. Mà gã lại không nghĩ tới, lúc gã vừa mới xuất hiện ngay cửa, gã đã bị cái tên ông chủ phúc hắc này quyết định đối với cái sự tồn tại của gã tốt nhất là nên càng hắc càng tốt càng vô lại vô sỉ càng ổn.

Ừm, không thể không nói, từ phương diện nào đó, hai tên nam nhân họ Kim này, không có tên nào có cái bụng trắng cả. Hơn nữa, lại ở phương diện khác mà nói, tính cách bọn họ khá giống nhau, hợp nhau tới kinh người.

Cho nên, bọn họ không ngừng nói móc nói mỉa nhau.

“Khụ khụ. Dị thú cấp A làm sao có thể dễ dàng bắt được. Dù sao lúc tôi đi, ông nội cũng chỉ bảo tôi mang một con về thôi. Nói cách khác, hai con dị thú mà cậu nói kia, tôi không nhận.” Kim Khiêm và Kim Dư nhìn nhau một lát liền dời mắt. Nếu như là ngày thường, gã ngược lại rất thích trừng mắt cùng với cái tên thú vị này, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp —— ngoại trừ đại boss ở bên cạnh nhìn chằm chằm ra, còn có một ca cần phải chữa trị. Tính di truyền cực mạnh của Kim gia chính là, khi bọn họ nhìn thấy dị thú bị thương, sẽ nhịn không được mà chạy tới chữa trị giúp cho tụi nó.

“Để tôi xem con tiểu sơn lang này cái đã. Mấy thứ như mời khách ăn cơm thì để lát lại nói đi.”

Kim Dư ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu: “Đương nhiên là để anh xem bệnh cho tiểu sơn lang rồi. Bất quá mời cơm gì gì đó, tuy là do anh mời, nhưng thật ngại cả ngày hôm nay tôi không được rảnh cho lắm.”

Kim Khiêm nghẹn, nhưng khóe miện lại câu lên ngay lập tức, đến trước mặt con sơn lang vị thành niên, sau đó banh vạt áo blouse đang mặt trên người sang hai bên!

Nháy mắt, đồng tử con cá nào đó lập tức co lại, vẻ mặt vặn vẹo.

Đờ! Cái áo blouse này quả nhiên thuận tiện cho việc mang vác mà. Toàn bộ túi áo đều cắm đủ loại dao giải phẫu, nhíp và kéo a! Cái tên này có thể càng BT hơn chút nữa được không hả?! Hả?!

Lúc Kim Khiêm nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Kim Dư liền nở nụ cười thắng lợi. Gã biết sẽ có kết quả như thế mà, hắc hắc hắc ha ha ha, từ lúc gã treo đầy một thân dao xong, đã không biết có bao nhiêu người bị khí thế này của gã miểu sát ngay tại chỗ, ngay cả chuyện khiến gã đau đầu hơn mười năm kia (cái việc đám nữ nhân vừa nhìn thấy gã liền hận không thể vồ lấy ấy) cũng bởi vì hình tượng này mà được giải quyết một cách sạch sẽ, này thật sự là quá tuyệt.

Hiện tại dao nhỏ này lại có thể làm cho cái tên phúc hắc này run rẩy sắc mặt, Kim Khiêm càng cảm thấy, gã mang một thân dao nhíp này là quyết định sáng suốt tới cỡ nào a.

Tên bác sĩ vô lương sau khi miểu sát Kim Dư xong, bắt đầu nghiêm túc chữa trị cho tiểu sơn lang. Gã chỉ cần nhìn thoáng qua, liền xác định vết thương trên người tiểu sơn lang là do hủ thực sài cẩu cào cắn mà ra. Mà cũng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, đã khiến tâm tình vốn còn rất tốt của Kim Khiêm đã bị phá hư không còn một mảnh.

Kim Dư và Kỳ Thanh Lân ở bên cạnh có hơi chút kinh ngạc nhìn Kim Khiêm chỉ trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp, trong mắt chậm rãi hiện lên một tia tán thành.

“…Trên người nó có tổng cộng sáu mươi mốt thương ngoài da, ba mươi nội thương, ba mươi thương cũ… Tổng cộng là một trăm hai mươi mốt vết thương, ha hả…. Nếu không phải có dị năng của cậu giúp nó chống đỡ, ba giờ sáng nay nó đã chết ngoẻo rồi. Cho dù bây giờ nó còn chưa chết, lại có thể gặp được tôi đây – một bác sĩ thiên tài, muốn hoàn toàn chữa khỏi cho nó, cũng phải mất ba tháng.”

Nghe Kim Khiêm nói, sắc mặt của Kim Dư cũng âm trầm y như Kim Khiêm, “Nó té ngã ở trước cửa tiệm nhà tôi cho nên mới nhặt vào đây.”

“Có ý gì?” Kim Khiêm quay đầu, đôi kính gọng vàng hiện lên một tia sáng sắc bén.

“Ý tứ chính là, tôi không thể tiếp nhận và không có quyền được chăm sóc tiểu sơn lang này. Hơn nữa, cái thằng chủ nhân vô liêm sỉ tới cực điểm đã tra tấn nó kia, sẽ tùy thời mà tìm tới cửa mang thằng nhóc này về.” Kim Dư khoanh tay, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Kim Khiêm nghe y nói cũng khẽ chậc một tiếng, phát tiết chút căm phẫn qua người Kim Dư đang ngồi trên ghế, sau đó tiếp tục cắn răng trị cho tiểu sơn lang.

Lúc bầu không khí này cương lên tới một trình độ nhất định, Kỳ Thanh Lân bỗng nhiên hơi ngồi thẳng người dậy, nói: “Đến rồi.”

“Cái gì đến rồi?” Kim Dư nhìn về phía Kỳ Thanh Lân. Không cần đợi Kỳ Thanh Lân mở miệng giải thích, ngoài cửa liền vang lên tiếng sủa đề phòng mang theo vẻ phẫn nộ vang dội của Nhị Hắc. Cùng sủa với Nhị Hắc, còn có tiếng sủa của hai con sài cẩu, chẳng qua tiếng sủa của hai con này không vang dội như của Nhị Hắc thôi.

“Chỗ này là do thằng chó nào quản?! Mau lết ra đây cho thiếu gia!!”

Thanh âm vừa vang lên, ánh mắt Kim Dư lập tức trở nên băng lãnh đến cực điểm, theo biến hóa của y, ánh mắt của toàn bộ dị thú trong tiệm, nháy mắt cũng trở nên âm trầm lãnh khốc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s