CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 54

Ánh mắt vàng chói mắt của kim sư hống và của Kim Dư đụng vào nhau bôm bốp. Kim Dư cảm thấy cả người rét run cũng là do đôi mắt vàng chói tuyệt đối vô tình vô cảm xúc của con Tạng Ngao này.

Mồ hôi lạnh trên người Kim Dư càng lúc càng nhiều, nhưng y tuyệt đối không thể dời mắt đi được.

Con Tạng Ngao lông vàng khổng lồ này cực kỳ nguy hiểm. Mặc kệ là dị thú hay là động vật, bên trong thế giới của tụi nó, có thể không chế mọi thứ thì vĩnh viễn đều là kẻ mạnh. Nếu Kim Dư dời mắt đi, con Tạng Ngao không lý trí không tình cảm kia sẽ lập tức nhào tới cắn chết y. Đám dị thú đứng ngay đằng sau y, cũng sẽ bị nó giết sạch.

Kim Dư sốt ruột, y vừa chảy mồ hôi lạnh vừa cùng Tạng Ngao đấu mắt, trong lòng không ngừng niệm cái tên Kỳ Thanh Lân kia về nhanh chút. Chỉ sợ, ngoại trừ Kỳ Thanh Lân ra, sẽ không có bất cứ ai có thể khống chế được con quái vật khổng lồ này. Cho dù có Đại Bạch dị thú cấp A+ ở đây, nhưng bởi vì hình thể chênh lệch, nên cũng không phải là đối thủ của con Tạng Ngao này.

Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Dư cảm thấy có chút khó hiểu. Y đã đọc đại từ điển dị thú rất tỉ mỉ. Tuy có rất nhiều dị thú có hình thể cao to, nhưng có lẽ là do phải cùng chiến đấu với đồng bọn, cho nên nhiều nhất cũng chỉ lớn gấp hai ba lần so với dị thú bình thường mà thôi. Trừ bỏ những loại cá biệt như long tượng, hải kình, long ưng[44] khi trưởng thành sẽ lớn y chang cái đống ở ngoài kia ra, những dị thú khác lúc trưởng thành sẽ không thể lớn được đến dường ấy.

Trong cuốn đại từ điển dị thú cũng có nói, hình thể con kim sư hống này không khác nhiều so với Đại Bạch. Cũng chỉ lớn gấp đôi lão hổ bình thường mà thôi. Nhưng cái con này thì, đừng nói gấp hai, gấp mười cũng được.

Cái này là ngoài ý muốn sao? Hay là con người còn chưa biết cái dạng này….

Đúng lúc đó, con Tạng Ngao lông vàng đột ngột điên cuồng rống lên một tiếng với Kim Dư, giơ móng vuốt, định phá cửa! Đồng thời, ngay tại lối vào Ám Nhai lại chợt vang lên tiếng chó tru.

“Rống —— uông uông uông uông! ! Uông uông… Uông ngao ô?” 【 Ông chủ ông chủ! Tui về rồi đây! Tui đói muốn chết rồi, muốn ăn thịt!!… A? Bà mẹ tui, sao có cái mùi quen thuộc đến đáng ghét vậy a?】

Kim Dư nghe thấy tiếng kêu của Nhị Hắc, trong lòng hơi buông lỏng, nhưng sau lại lo lắng đề phòng, nếu tụi Đại Bạch Tiểu Bạch không trở về đúng lúc, chỉ sợ không có cách nào đánh lại con dị thú này. Lúc Kim Dư vì điều này mà lo lắng, con Tạng Ngao lông vàng kia đột ngột ngừng lại động tác vừa định làm, sau đó lại đứng ngây như phỗng không nhúc nhích nhìn Nhị Hắc chạy như điên tới, yết hầu lộc cộc lộc cộc rung động, vừa nôn nóng lại vừa đề phòng cái gì đó.

Trong nháy mắt đó, Kim Dư cảm thấy đôi mắt vốn vô tình lại chợt lóe lên tia nghi hoặc và thống khổ, chẳng qua mới chớp mắt một cái, liền biến mất vô tung.

“…..Ảo giác…..Sao?” Kim Dư trừng mắt nhìn Tạng Ngao lông vàng, tâm tình cực độ hỗn loạn. Điều này không có khả năng? Nếu đã hoàn toàn vô tâm vô tình rồi, vô luận như thế nào cũng không nên có loại ánh mắt nghi hoặc thống khổ như lúc nãy a. Nhưng y thực sự nhìn thấy ánh mắt đó phát ra từ người Tạng Ngao a, nếu thật sự là như vậy, y cũng không nên lập tức quy chụp cho nó là một tên rô bốt, nếu không phải, y tuyệt đối không muốn tưởng tượng tiếp tí nào.

Nếu Nhị Hắc cùng con ngao này mà đấu với nhau…..

“Nhị Hắc! Mày cẩn thận chút!! Ngàn vạn lần đừng có xúc động!!” Lúc Kim Dư đang miên man suy nghĩ, Nhị Hắc đã như điện chớp chạy tới nơi, hơn nữa còn đang đứng đối mặt với con quái vật khổng lồ đến đập phá kia. Nhìn Nhị Hắc chậm rãi khom người tạo động tác công kích, Kim Dư nhịn không được hô lên. Sát, tên này thực sự ngu tới như vậy sao! Sừng trên đầu nó còn chưa đủ dài đâu, thực lực vẫn còn chưa nâng tới cấp A, đã muốn đấu với cái con dị thú tuyệt đối có thực lực cấp A+ hoặc trên cấp A+ sao? Hơn nữa tuy đều là giống chó với nhau, nhưng mẹ nó a, chó làm sao đấu lại ngao!!

Nhị Hắc nghe thấy Kim Dư nói xong, hoàn toàn không có ý định thu liễm. Mắt thấy Nhị Hắc sẽ nhảy vồ tới cắn xé, con Tạng Ngao lông vàng kia đột nhiên ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người phá nát bức tường nhà Kim Dư, điên cuồng chạy đi. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi!

Tạng Ngao lông vàng đột nhiên rời đi thật sự là ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả cái tên thần kinh cực thô như Kim Dư cũng có chút không phản ứng kịp.

Đây là có chuyện gì? Cứ chạy vậy hả? Sao cứ vắt giò lên cổ mà chạy vậy?! Cái khí thế cuồn cuộn lúc đập phá tung cửa vào nhà đâu rồi!!

Kim Dư nhìn nửa bức tường bị ngã đổ của mình, rồi lại nhìn tên đại lão đang bi ai nhà kế bên. Nhà y chỉ bị ngã nửa tường, nhưng nhà của đại lão kia lại bị thủng nguyên cả một cái lỗ cực lớn.

Ngay cả cái tên quản lý an ninh trật tự đường phố Tống Hiểu đang chầu chực bên ngoài cũng hoang mang rối loạn chạy vào. Nhìn bộ dạng lo lắng của thằng nhóc kia, Kim Dư liền ột cái xem thường. Thấy không có việc gì, không có mặt mũi nhìn người, liền đẩy Tiểu Bạch ra sao? Hừ, nhìn xem ông khi dễ tiểu thụ nhà anh như thế nào đi!

“Cái kia, cái kia, ông chủ Kim, anh không sao chứ? Có bị thương hay không a? Tôi, tôi tôi trước, hắn, thân thể hắn không tốt lắm….” Tiểu Bạch Tống Hiểu hiển nhiên cũng biết hắc công nhà mình không được phúc hậu cho lắm, liền hoang mang rối loạn bồi tội.

Bất quá, ông chủ Kim một chút cũng không để ý nâng Tiểu Bạch dậy, nói thẳng: “Không sao không sao, đây gọi là ngươi chết còn tốt hơn ta chết! Anh không cần lo lắng, tôi vốn là người ủng hộ tư tưởng trung thực chính chắn mà. Bất quá, nếu ‘đạo hữu’ không có chết thì sẽ phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ‘bần đạo’ a, huống hồ các anh là nhân viên ‘Ban an ninh trật tự đường phố’. Ban, an ninh, đó a! Lâm trận bỏ chạy gì đó tôi sẽ không để lộ ra ngoài cho người ta gièm pha anh đâu, nhưng tiền phí bịt miệng và phí tu sửa phòng ốc thì nhất định phải đưa, Tiểu Bạch a, anh nói có đúng hay không?”

Tiểu Bạch Tống Hiểu nghe vậy liền đỏ mặt sống chết gật đầu, “Nên vậy, nên vậy! Nhất định phải đưa! Tôi, tôi nhất định sẽ bắt anh ta đưa! Anh yên tâm!”

Ông chủ Kim nghe vậy vừa lòng gật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói, thì Tiểu Bạch Tống Hiểu lại lắc lư một trận, sau đó vươn tay đẩy mắt kính, mặt không đổi sắc nhìn Kim Dư, há mồm.

“Con mẹ nó. Anh có thể vô sỉ thêm chút nữa được sao.”

Kim Dư không chút nào yếu thế, mỉm cười: “Đương nhiên có thể, tỷ như việc sai cả đám dị thú ở đây mỗi đứa tát người nào đó một cái. Thử xem xem, nói không chừng có thể làm cho hai linh hồn của các anh tách ra luôn a?”

Nháy mắt, thần sắc Tống Hiểu trở nên lạnh như băng tới cực điểm, sát ý trong mắt tăng vọt, cuối cùng lại chậm rãi biến mất dưới nụ cười mỉm của Kim Dư, cuối cùng lại căm hận mà nói: “Ngày mai cho anh một trăm tử kim tệ! Nhiều hơn thì không có!! Còn có, không cần nói đùa cái chuyện kia, tôi sẽ nhịn không nổi mà tới giết người!”

Kim Dư ngược lại hơi hơi nhướng mày, sau đó hiểu rõ gật gật đầu: “Thì ra đó là nhược điểm của anh. Yên tâm yên tâm, lần sau, trừ phi anh lại thấy chết không cứu, nếu không tôi sẽ không lôi nhược điểm của anh ra mà chà đạp một lần nữa. Hôm nay ông muốn đóng cửa sớm, phiền toái Tống đại nhân đuổi mấy tên tọc mạch vây xem trước cửa đuổi đi, ngay mai tôi sẽ bảo một đứa dị thú đến lĩnh tiền.”

Tống Hiểu nghe vậy hừ hừ hai tiếng, tựa hồ tỏ vẻ cam chịu, sau đó xoay người bước ra cửa, vừa đi vừa ầm ầm xua đuổi đám đại lão đàn em và đám người nhiều chuyện đang ngồi xổm góc tường nghe ngóng động tĩnh. Đợi cho tất cả mọi người đi hết rồi, Kim Dư mới bước đến chỗ Nhị Hắc. Tên này thì không có việc gì, nhưng bộ dáng của nó lại khiến Kim Dư cảm thấy kỳ quái. Cái tên ngốc này thế nhưng lại nằm rạp ở trên đất, dùng chân trước chống đầu, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ?!

Hung hăng co rút khóe miệng, Kim Dư bước tới, trực tiếp đá đá Nhị Hắc.

“Ê, mày không hợp với cái tư thế tạo hình có chiều sâu như thế đâu, đang nghĩ loạn thất bát tao cái gì?”

Nhị Hắc sửng sốt, sau đó có chút tức giận quay đầu cắn chân ông chủ Kim một cái. Sau đó, boss vừa nghe báo cáo của bọn thuộc hạ, bố trí nhiệm vụ xong liền gấp gáp quay trở về, vừa vặn nhìn thấy….

Vì thế, kết quả hiển nhiên là…. Mười phút sau, cả người Nhị Hắc sưng phù do bị đám dị thú trong phòng thay phiên nhau cắn, nằm úp sấp ở trên sàn nhà thành thật lẩm bẩm báo cáo chuyện nó đang suy nghĩ cho boss và Kim Dư nghe.

“Uông uông ngao ô…” 【 Ông chủ, khí tức của cái con to to kia khiến tui cảm thấy rất quen… 】

Kim Dư nhướng mày, “Trước kia mày ở Hoang Tinh đoạt địa bàn hay là vợ của nó?”

Nhị Hắc kêu rên một tiếng. 【 Tui nào có! Tui hoài nghi cái tên kia là chú họ họ họ họ họ họ họ bà con xa! Mẹ tui có nói, bọn tui có huyết thống của kim sư hống. Tuy chỉ có chút ít, nhưng quả thật lúc nhỏ mẹ tui có mang tui đi gặp cả nhà chú họ…. Lúc đó nó còn giành xương của tui mà!! Tui tuyệt đối có chết cũng không quên!!! 】

Nói tới đây, Nhị Hắc lại tức giận bất bình rống lên một tiếng, “Rống rống! !” 【 Khí tức của cái tên vừa nãy, cùng với khí tức trên người cái tên giành xương của tui giống nhau như đúc! Bất quá hình như có thêm cái mùi khiến thú chán ghét. 】

“Mùi chán ghét??” Kim Dư nhướng mày: “Đó là mùi gì? Chẳng lẽ là mùi ở trong mấy viện nghiên cứu sao?”

Rõ ràng chỉ là một câu mang ngữ khí vui đùa, nhưng lại khiến cho Kỳ Thanh Lân vẫn im lặng ngồi bên người Kim Dư đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s