VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 12: Mẫu và tử.

Vân Thiên Hà trong nhiều ngày qua, ngoài trừ tu luyện, thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi nhàn hạ đều bên cạnh phụng dưỡng vị mẫu thân Vân Nương tại thế giới này, nhớ lại một chút tình thâm máu mủ, kiếp trước hắn rời nhà từ lúc còn nhỏ, thời gian ở với mẫu thân không nhiều, sau khi lớn lên thì lập tức gia nhập vào bộ đội đặc chủng vào làm đặc công, thậm chí cơ hội nhìn thấy phụ mẫu ít đến thương cảm, mãi cho tới khi hắn đi tới đầu cùng của sinh mệnh, điều này thủy chung là một tiếc nuối trong lòng của hắn.

Mà một đời này, do hắn đồng cảm với vị nữ nhân số khổ Vân Nương, cho tới bây giờ cũng đã hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của nàng, tiếp nhận bảo vệ nàng, loại chuyển biến vi diệu này, làm cho hắn suy nghĩ mình tới thế giới này không hề cô đơn, thậm chí có một vị mẫu thân huyết mạch tương liên che chở, để hắn có một bến cảng thủ hộ tâm tinh, một nơi để về.

Trên bàn bày đặt vài món đồ ăn buổi sáng tinh mỹ, còn có một đĩa rau dưa trải qua gia công, bên cạnh là một đĩa trúc diệp, một bát canh bốc hơi nóng nghi ngút, trên mặt có rắc vài cọng hành tươi thơm ngon, nhìn vô cùng ngon miệng, hấp dẫn người muốn ăn.

Vân Thiên Hà ngồi bên cạnh bàn, từng ngụm từng ngụm húp bát canh tỏa hương ngào ngạt, ăn thức ăn sáng tinh mỹ, giống như lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói).

Mà Vân Nương ngồi một bên, cầm trong tay kim thêu, khuôn mặt nở nụ cười hôn hòa, nhìn nhi tử của chính mình mỗi ngày ăn thức ăn chính tay mình nấu, trong lòng hiện lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào không nói nên lời, nếu như có thể sống những ngày như vậy, nhìn nhi tử ngày càng lớn dần, đến khi nhi tử cưới vợ, đẻ một đàn tôn tử béo mập, vậy thì cả đời này của nàng, đã không còn bất cứ tiếc nuối gì nữa rồi.

Tựa hồ suy nghĩ có chút xuất thần, bỗng nhiên không cẩn thận đâm vào ngón tay, Vân Nương hồi phục lại tinh thần, ôn nhu nói:

– Hà nhi, ăn ngon không?

– Ăn ngon, không có thức ăn nào ngon hơn nương nấu, quả thực là nhân gian mỹ vị!

Vân Thiên Hà chưa nuốt hết thức ăn, giọng nói mơ hồ trả lời.

– Ha ha, hài tử này, hiện tại ngươi học được cách nói ngọt rồi…

Trên mặt Vân Nương nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, cũng không hề che giấu, càng nghĩ càng hài lòng, liền nói:

– Hà nhi, tiền tiêu hàng tháng của nương tăng nhiều, cứ như vậy chỉ cần ba năm, chờ khi con trưởng thành, ta cầu lão gia tìm cho con một công việc nào đó, ngày ngày yên ổn bình an, cũng có thể lấy vợ được rồi!

– Uhm, tuy rằng hai mẫu tử chúng ta hiện tại bị người khác coi thường, thế nhưng nương không quản người ta thấy như thế nào, nương cũng không cần con lấy thiên kim tiểu thư gì, cũng không thực tế, chỉ cần tìm một người đối tốt với con, trở thành vợ hiền của con, đến lúc đó nương sẽ về phủ nguyên soái tìm lại mấy tỷ muội tốt trước đây, tìm cho con một mối, tìm một người thích hợp…

Nghe đến đây, Vân Thiên Hà không khỏi nhớ tới mỗi lúc chính mình về đến nhà vấn an phụ mẫu, mẫu thân cũng giống như thế này, luôn đề cập tới đề tài kết hôn, thế nhưng khi đó hắn không chịu để lời nào vào trong đầu, lại đang có nhiệm vụ trong người, chỉ hàn huyên với phụ mẫu một đoạn thời gian không dài liền nhanh chóng rời đi.

Hiện tại đã xuyên qua thế giới này, vẫn như cũ là hình ảnh quen thuộc như thế này, hốc mắt của Vân Thiên Hà có chút ướt át, loại cảm giác thân thiết vô cùng, phảng phất giống như ngày hôm qua.

Chỉ là trong lòng Vân Thiên Hà biết, tuy rằng thân phận địa vị của Vân Nương đã khôi phục, thế nhưng thiếp thân vẫn chỉ là thiếp thân, chung quy rất hèn mọn, không thể nào bình đẳng được giống như phu nhân chính thất, khi ăn không được cùng một bàn, mặc đồ trang sức cũng không được dùng thứ tốt nhất, không có tư cách đi xe ngựa xa hoa…cộng với rất nhiều hạn chế, so với hạ nhân chỉ tốt hơn một chút mà thôi.

Cơm nước xong, sắc trời cũng đã bắt đầu tối đen, Vân Thiên Hà từ trong phòng Vân Nương bước ra ngoài, trở về phòng của chính mình.

Nằm trên giường, đưa tay ra sau đầu, trong lòng một mực suy nghĩ ngổn ngang.

Thế giới này nam tôn nữ ti, mẫu bằng tử quý (địa vị của mẹ theo con), hắn không muốn Vân Nương tiếp tục sống cuộc sống thiếp thất hèn mọn, cũng chỉ có thể dùng nỗ lực của chính mình, vì nàng xây dựng một hoàn cảnh sinh hoạt và thân phận địa vị được người ta tôn kính, cũng để nàng trở thành cáo mệnh phu nhân cao nhất.

Nhưng mà thế giới này ngoại trừ khoa cử văn võ, tiến vào con đường làm quan rồi dần dần leo lên chức vị cao, muốn đề cao địa vị của nữ nhân bên người, đó hầu như là chuyện không có khả năng.

Giống như phu nhân Ngư thị của nguyên soái, tuy rằng nàng cũng đến từ Tam Tông Thị phương bắc Ngư thị, mà Ngư thị không chỉ là thế gia quan lớn, cũng là một võ đạo thế gia, nhưng sau khi nàng gả cho Đồ Nguyên Khánh, hoàng đế mới chỉ cho một thân phận cáo mệnh phu nhân, đây cũng chính là điển hình của thê bằng phu quý (địa vị của vợ theo chồng), cũng giống như vậy, chính mình muốn cho Vân Nương một thân phận cáo mệnh phu nhân thì nhất định phải làm quan triều đình mới được, bằng không không còn đường nào khác.

Tham gia khoa cử hay sao?

Vân Thiên Hà lẩm bẩm suy nghĩ những lời này, lập tức lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ thêm nhiều, hiện tại chỉ có không ngừng đề cao thực lực của chính mình mới là đường đúng.

Nhìn những vì sao lấp lánh ánh sáng trên mầu trời đêm kia, Vân Thiên Hà đột nhiên bật người dậy, sau đó nặng nề phun ra một ngụm khí bẩn, khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm không ngừng quan tưởng bức tinh vị đồ trong đầu, rất nhanh đã tiến vào một loại trạng thái điều động nội bộ tinh thần.

Vân Thiên Hà tu luyện Tinh Thần Quyết trong đoạn thời gian gần đây, dựa vào chư thiên tinh thần lực dẫn đạo cỗ tinh khí trong cơ thể không ngừng lớn mạnh hơn, cũng không hề thử qua việc trùng huyệt khiếu điểm “tinh”, mà đang không ngừng ngưng tụ đề cao tinh khí trong cơ thể, bởi vì mỗi một lần trùng kích huyệt khiếu kinh mạch điểm “tinh”, đều cần tiêu tốn rất nhiều tinh khí, lần thứ hai tích đầy, điều này cần một đoạn thời gian dài dằng dặc.

Lần trước hắn tích lũy tròn nửa năm mới một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, liên tục trùng kích giải khai chín huyệt khiếu, đốt sáng lên chín khỏa “tinh”, điều này coi như đạt được tiêu chuẩn nhất định trong Vô Lượng Tinh Kinh, nhưng chưa được phân nửa, bộ bí tịch này nói một lần tụ tập tinh khí trùng huyệt khiếu, thấp nhất cần có thời gian nửa năm liên tục tích lũy không gián đoạn, một lần giải khai hai mươi tám huyệt khiếu kinh mạch mới tính là hoàn thành được tiêu chuẩn tinh tú thứ nhất trong tinh vực của tinh vị đồ.

Thế nhưng Vân Thiên Hà lúc đó quá mức vội vã thử nghiệm, vì vậy chỉ tụ tâp tinh khí nửa năm chưa ổn định đã nóng lòng trùng huyệt, không đạt được hiệu quả mong muốn.

Mà lần này thông qua ngoại công đồng thời tu luyện Vô Lượng Tinh Kinh, đối với tu luyện võ đạo của hắn có tác dụng phụ trợ đề cao vô cùng quan trọng, Vân Thiên Hà tĩnh tâm lại, mỗi đêm chuyên tam tu nạp tinh thần lực, không ngừng bổ xung binh đoàn tinh khí trong đan điền, bồi dưỡng chúng lớn mạnh, theo đó không ngừng tăng lên, hắn rất chờ mong sau thời gian tích lũy một năm, thời điểm giải khai hai mươi tám kinh mạch huyệt khiếu, thắp sáng được một tinh tú trong đệ nhất tinh khu kia, lúc đó chính mình sẽ có những biến hóa kinh người như thế nào.

Khi phía đông lóe lên tia sáng đầu tiên, bầu trời đầy sao đã dần dần rời đi, vì sao cuối cùng trên cao cũng dần dần biến mất không còn bóng dáng.

Vân Thiên Hà tu luyện tới hừng đông, tinh lực yếu kém thì lăn ra giường ngủ say, mãi đến khi ánh mặt trời chiếu rọi mới tỉnh lại, mới ngủ được không đến hai canh giờ nhưng thân thể thư thái, tinh lực vẫn dư thừa không gì sánh được.

Mặt trời chưa lên cao rèn luyện đã trở thành thói quen của Vân Thiên Hà, vô luận là kiếp trước hay là khi xuyên qua vẫn chưa từng thay đổi thói quen này.

Bên ngoài còn chưa hoàn toàn sáng rõ, Vân Thiên Hà đã luyện quyền trong sân, làm nóng gân cốt toàn thân, cảm giác tinh thần càng thêm đầy đủ, liền bước về phía võ đường Đồ thị.

Hiện tại đại đa số người trong phủ còn chưa bắt đầu một ngày mới, chỉ có hạ nhân đang làm việc, có vẻ tương đối lạnh lẽo, khi đi tới gần cửa chính ngoại viện, bỗng nhiên nghe được âm thanh xoạt xoạt vang lên liên tiếp, tựa hồ có người đang quét rác, có chút kỳ quái, vì vậy theo phía thanh âm phát ra tìm tới.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Thanh âm quét rác rất nhẹ nhàng, Vân Thiên Hà đi tới địa phương bảo vệ cửa đại môn phủ ngoại viện nghỉ ngơi, chỉ thấy một bóng người khom lưng về phía hắn, trong tay cầm một chiếc chổi quét, trên nền đã có một tầng bụi đất bao phủ.

Chỉ là khứu giác của Vân Thiên Hà rất linh mẫn, có thể cảm nhận được mùi máu tươi, vì vậy lập tức cảnh giác, lẽ nào có người bị giết tại đây ngày hôm qua, hiện tại đang thanh lý hiện trường?

Thẳng đến khi bước tới gần mới nhìn thấy người đang quét rác kia cư nhiên chính là An bá, có chút kinh ngạc.

Vân Thiên Hà ho nhẹ một tiêng nhắc nhở, thế nhưng động tác quét rác của An bá vẫn không hề dừng lại, cũng không hề xoay người, chỉ nghe thấy một thanh âm thản nhiên truyền tới.

– Hài tử, sớm như vậy mà ngươi đã đi làm cái gì?

– A, ta chuẩn bị tới võ đường!

Trong lòng Vân Thiên Hà có chút kinh ngạc, trả lời một câu, lập tức bước tới, nhìn một tầng bụi đất rất dày bên dưới, hiển nhiên là tận lực bao trùm lên, mùi máu tươi chính là ở chỗ này truyền đi.

– Không cần kinh ngạc, buổi tối hôm qua có tên tiểu tặc muốn lẩn vào trong phủ của chúng ta ăn cắp mà thôi, nếu như ngươi tới võ đường vậy thì mau đi đi!

Động tác quét rác của An bá vẫn chưa dừng lại, chỉ là thanh âm lại có vẻ ngưng trọng hơn một chút.

– A!

Tuy rằng trong lòng Vân Thiên Hà có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chuyển người khom lưng một chút rồi bước về phía cửa, chỉ thấy cánh cửa đã sớm mở ra, trong phòng còn có người bị thương, bên cạnh là người khác giúp hắn băng bó.

Vân Thiên Hà suy đoán tối hôm qua sợ rằng không phải là tiểu tặc hại nước hại dân bình thường, tiểu tặc bình thường sao có can đảm tới Đồ phủ trộm đó, đó không phải là muốn chết hay sao?

Lúc này cửa chính đóng chặt, còn chưa mở ra, Vân Thiên Hà gọi hộ vệ gác cửa tới giúp hắn mở cửa, khi bước ra khỏi Đồ phủ liền nhằm thẳng hướng võ đường.

Ngày hôm nay Vân Thiên Hà đến sớm hơn so với bình thường một thời thần, trời vừa mới tảng sáng, cửa lớn võ đường cũng còn chưa mở ra, hắn đi tới cầm móc trước cửa gõ mạnh, hơn nửa ngày sau mới có người bước ra mở cho hắn.

Khi cửa mở ra, chỉ thấy Sử Trường Đức thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, y phục cũng chỉ là vội vã mặc vào, ngay cả nút buộc còn chưa nghiêm chỉnh, hơn nữa ẩn chứa thân thể vô cùng rắc chắc bên trong, cũng đầy mồ hôi.

– Thiên Hà a, ngày hôm nay sao lại tới sớm như vậy!

Lúc mở cửa ra Sử Trường Đức có chút khẩn trương, thế nhưng khi nhìn thấy người tới là Vân Thiên Hà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì vậy nở nụ cười ôn hòa hỏi.

Vân Thiên Hà nhìn thấy bộ dáng của Sử Trường Đức, mơ hồ suy đoán được hắn dùng thời gian buổi tối để lén luyện công, cũng không vạch trần, không hỏi nguyên nhân, chỉ là khi Sử Trường Đức mở rộng cửa, bước vào trong, đột nhiên xoay người lại nhìn hắn nói:

– Ta sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào đâu!

Nghe nói như thế, Sử Trường Đức ngây ngẩn cả người, mãi cho tới khi Vân Thiên Hà dần khuất bóng, hắn mới hoàn hồn lại nghĩ tới cái gì.

Mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng thấp thoáng xa xa, nhãn thần thêm vài phần tôn kính, lẩm bẩm nói:

– Cảm tạ, Hà thiếu gia!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s