VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 13: Bạo Cương Đoán Cốt Công.

Để thực hiện mộng tưởng, nhiều năm qua hắn luôn cẩn trọng, nỗ lực làm việc, một mực chờ đợi, rốt cuộc trời không phụ lòng ngươi, hắn được phái tới trông cửa võ đường Đồ thị, cũng vì chính mình mở ra con đường nối thông với võ đạo.

Trên người Sử Trường Đức, Vân Thiên Hà nhìn thấy sự phấn đấu nỗ lực của tiểu nhân vật, cũng cảm thấy chính mình trước kia.

Chính mình, không lâu trước đây không phải là một tiểu nhân vật luôn bị người khác khinh thường hay sao?

Băng!

Thả dây thiết thai cung, một thanh âm bạo tạc, mang theo kình khí xé gió ong ong, mũi tên bay đi như lưu tinh, trực tiếp đâm vào hồng tâm của chiếc bia cách đó hai trăm bước.

Băng! Băng!

Liên tiếp vang lên tiếng thả dây cung, lần này hai mũi tên hầu như cùng một lúc phát ra, một trước một sau, đồng thời bay về phía hồng tâm, tại lúc một mũi tên bắn ra, một mũi tên khác đâm thẳng vào đuôi mũi tên trước, chia mũi tên trước thành hai nửa, đâm thẳng vào hồng tâm, vị trí của mũi tên thứ hai xếp chồng lên mũi tên thứ nhất.

Việc đầu tiên vào buổi sáng mỗi ngày khi Vân Thiên Hà tới võ đường Đồ thị chính là kéo cung bắn tên, hiện tại độ chính xác và độ mẫn tiệp của hắn đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn kiếp trước, hơn nữa vì tu luyện Vô Lượng Tinh Kinh, thị lực và độ chính xác càng mơ hồ có thể tăng thêm một bậc, độ mẫn tiệp cũng có bước đề cao với biên độ cực lớn.

Cầm cây cung để lại trên giá, lại đi tới trước giá binh khí, cầm lấy một cây thiết côn nặng chừng năm mươi cân, bắt đầu diễn luyện Phá Thiên Côn Pháp, côn côn sinh uy, khí thế giống như lật sông lật biển, đất rung núi chuyển.

Phá Thiên Côn Pháp tổng cộng có bảy thức, phân biệt là Đương Đầu Bổng Hát, Côn Tiệt Bộ Vĩ, Phong Môn Triền Côn, Hoành Tảo Thiên Quân, Phong Ma Ảnh Thiên, Nhất Lạc Định Sơn Hà.

Bộ Phá Thiên Côn Pháp này là do gia gia kiếp trước của hắn dạy hắn khi còn là thiếu niên, trước khi phụ mẫu mang hắn tới tỉnh thành học tập, bộ côn pháp này được gia gia dạy trong thời gian dài nhất, cũng là bộ côn pháp hắn luyện tập trong thời gian dài nhất, tuy rằng chỉ có bảy chiêu thức thế nhưng mỗi một chiêu có uy lực vô cùng kinh người.

Đi tới thế giới này, Vân Thiên Hà coi như rất cô độc, hắn nhớ lại khi mình còn ở với gia gia, mỗi lần vung côn đều diễn luyện bộ côn pháp này, bởi vì trong côn pháp có ẩn chứa đoạn tình cảm sung sướng thời thiếu niên ở cùng với gia gia, đoạn thời gian đó làm hắn suốt đời khó quên, cho dù xuyên qua đi tới thế giới lạ lẫm này, vẫn như cũ không thể nào ngăn cách được tưởng niệm đoạn hồi ức giữa hắn và gia gia của chính mình trước đây.

Bộ Phá Thiên Côn Pháp này đã vô cùng thuần thục, Vân Thiên Hà diễn luyện xong một lượt, thân thể chảy đầy mồ hôi, thế nhưng hắn không cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi, ngược lại trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, nếu như lúc này có một chén liệt tửu mà nói, vậy thì càng thêm tuyệt vời rồi.

Diễn luyện xong bộ côn pháp tốn không nhiều thời gian, lại tiếp tục chuyển sang một bộ võ thuật khác mà gia gia dạy hắn kiếp trước, chính là hai mươi ba thức Phá Thiên Kiếm Pháp, nhưng vừa mới để lại côn vào giá, chuẩn bị lấy kiếm ra thì cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra.

Người vào là Hắc bá.

Nhìn thấy sáng sớm như vậy mà Vân Thiên Hà đã có mặt tại sân luyện công, so với hắn thường ngày còn sớm hơn nhiều, trong lòng Hắc bá vô cùng kinh ngạc, thế nhưng lại rất vui mừng, tại thời điểm đám đệ tử khác còn đang ngủ vùi, có thể nhìn thấy một đệ tử Đồ gia khắc khổ luyện công, điều này đối với trưởng bối mà nói, chính là chuyện đáng vui mừng nhất.

Hắc bá là một người có tính cách thẳng thắn, tiến tới cầm lấy thanh thiết côn hơn một trăm cân hắn thường dùng, liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà hỏi:

– Có muốn học?

Vân Thiên Hà vừa mới diễn luyện qua một bộ Phá Thiên Côn Pháp, lại nhìn thấy cây thiết côn hơn một trăm cân của Hắc bá, không có bao nhiêu hứng thú, liền nói thẳng:

– Không muốn!

Hắc bá vừa nghe thấy lời này, mới huy vũ cây côn tịch thu trở về, thiếu chút nữa là ném đi, người khác muốn cầu hắn dạy cho bộ côn pháp này ta còn không nguyện ý dạy, vậy mà tiểu tử này lại không thích.

Thu hồi côn chống trước người, Hắc bá bình tĩnh nói:

– Lý do?

– Côn này quá nặng, không thể sử dụng được!

Vân Thiên Hà trả lời vô cùng trực tiếp thẳng thắn, điều này làm cho hắn có cảm giác đối mặt với huấn luyện viên khi còn ở trong quân đội đặc chủng kiếp trước, khi hắn ở cùng một chỗ với Hắc bá, hắn nghĩ Hắc bá và vị tổng huấn luyện viên kia có tính cách rất tương tự nhau, và cũng rất hợp với tính khí của Vân Thiên Hà.

– Lý do rắm chó!

Hắc bá chửi một câu, không tiếp tục để ý tới Vân Thiên Hà, giống như giận dỗi, bắt đầu chuyên tâm diễn luyện Phong Ma Cự Côn.

Vân Thiên Hà biết là ngày hôm nay Hắc bá đến chỉ đạo hắn luyện công, cũng muốn dạy cho hắn bộ Phong Ma Cự Côn kia, hắn biết tính tình của Hắc bá, không học cũng không hề tức giận, đi tới giữa sân, tiếp tục tu luyện công pháp cơ sở.

Sau khi diễn luyện xong một lượt Phong Ma Cự Côn, Hắc bá cầm côn để lại chỗ cũ, đi tới chỗ luyện công của Vân Thiên Hà, nhìn hắn luyện công xong một lần, bắt đầu luyện tập lần thứ hai, gật đầu, đi tới bàn cầm lấy bình nước, tu một hơi ừng ực, mở miệng nói:

– Chỉ luyện ngoại công, không có một thân kình lực, không luyện vũ kỹ, học võ có tác dụng gì?

Vân Thiên Hà biết Hắc bá đang nói cái gì, chỉ là trong lòng của hắn có ý nghĩ của chính mình, lại không tiện giải thích, đành tảng lờ bỏ qua lời nói này, tiếp tục tu luyện.

Khi diễn luyện xong bộ công pháp thứ hai, cơ bắp toàn thân rung động, cũng ra mồ hôi toàn thân. Vân Thiên Hà không tiếp tục tu luyện đệ tam biến, đi tới đoạt lấy bình nước trong tay Hắc bá, rót môt cốc đầy, mở miệng uống hết, sau đó mới nói:

– Không học!

– Tiểu tử thối!

Tâm tư của Hắc bá bị nhìn thấu, khuôn mặt đen đen có chút đỏ, nhưng lại có chút không cam lòng, tiếp tục nói:

– Bộ Phong Ma Côn Pháp này chính là do một vị lão tiền bối tiền triều truyền lại, uy lực vô cùng, người khác muốn học ta còn không dạy đây!

– Không học!

Vân Thiên Hà thả cốc nước xuống, lại đi ra giữa sân luyện công!

Hắc bá cảm giác chính mình có chút thất bại, nhìn Vân Thiên Hà nói:

– Vậy ngươi muốn học cái gì?

– Ta muốn công pháp luyện cốt!

Vân Thiên Hà rốt cuộc nói ra ý nghĩ từ đáy lòng của chính mình.

Vừa nghe được lời này Hắc bá đã nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của Vân Thiên Hà nói:

– Tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh đã nghĩ muốn bay rồi sao?

Vân Thiên Hà không để ý tới hắn, tiếp tục luyện công.

– Được rồi, Bạo Cương Đoán Cốt công có thể dạy cho ngươi, nhưng có một điều kiện!

Hắc bá thực sự không có biện pháp đối với tên tiểu tử này, vì vậy thay đổi phương thức khác.

Mục đích đã đạt được, Vân Thiên Hà ngừng lại, cười cười nói:

– Một lời đã định!

Nói xong liền vươn tay ra.

– Đưa bí tịch đây!

Hắc bá hung hăng trừng mắt liếc nhìn.

– Đi theo ta!

Nói xong liền bước về phía mật thất xa xa.

Vẫn là gian mật thất cũ, sau khi Hắc bá mở cơ quan, để cho Vân Thiên Hà đi vào.

Vân Thiên Hà có chút nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều, liền tiến vào trong tìm bí tịch, chỉ thấy mặt ngoài cùng có đặt một quyển sách viết tay thoạt nhìn như vừa mới đóng sách, bí tịch mới đến không thể mới hơn, mặt trên bí tịch có năm chữ Bạo Cương Đoán Cốt Công.

Trong lòng kinh hỉ, lập tức cầm quyển bí tịch mở ra xem.

Quả nhiên là công pháp luyện cốt, mấy trang đầu tiên chủ yếu giảng giải kình lực của Võ Sĩ và Võ Sư phát ra kình khí khác nhau như thế nào, kình lực của bản thân chính là lấy lực lượng của bản thân tác dụng vào mục tiêu, mà thông qua luyện cốt, tu luyện một trăm tám mươi chín khối xương các loại dần dần cứng rắn giống như sắt thép, điều này tạo ra kình khí có thêm tính xuyên thấu.

Luyện đến hỏa hậu nhất định, tại màng xương và cơ kình lực ma sát cộng hưởng với nhau sẽ từ trong da sinh ra một loại kình khí, đây chính là sự quá độ rất rõ rệt từ cấp Võ Sĩ bước vào cấp Võ Sư.

Võ Sĩ luyện cơ đến trình độ nhất định có thể kháng lại lực đả kích tại nắm tay của Võ Sĩ, thế nhưng vẫn không thể so sánh được với lực lượng kình khí có tính xuyên thấu cao từ nắm tay của Võ Sư luyện cốt như sắt thép.

Chỉ là khi nhìn đến chỗ này, đôi lông mày của Vân Thiên Hà nhíu lại, thân thể của một người bình thường có tới hai trăm linh sáu khớp xương, mà Bạo Cương Đoán Cốt Công này lại chỉ có thể luyện được một trăm tám mươi chín khối, không thể luyện được toàn bộ.

Tiếp tục nhìn đoạn sau, phía dưới giảng giải phương pháp luyện cốt, bộ Bạo Cương Đoán Cốt Công này tổng cộng có chín thức, mỗi một thức lại có hai mươi mấy biến hóa, bất quá so sánh với luyện cơ trong Đồ Thị Tinh Ý Quyền mà nói, bộ công pháp này tương đối thuần túy hơn.

Mà mấy tờ sau cùng của bộ công pháp nhắc tới yêu cầu cơ bản khi tu luyện, chỉ cần Võ Sĩ có thể luyện đến trình độ trên dưới cấp chín thì có thể bắt đầu tu luyện bộ Bạo Cương Đoán Cốt Công này rồi.

Mà đối với phân chia Võ Sĩ bậc chín và Võ Sư bậc chín cũng chỉ là một loại tiêu chuẩn phân chia theo định chế phổ biến của Đại Đường Quốc mà thôi, một ít thế gia võ học từ xưa đều có những công pháp do tổ tông truyền lại, phương thức tu luyện cũng khác nhau, kỳ thực không cần phải nhất thiết tuân theo loại tiêu chuẩn kia.

Luyện cơ đến hỏa hậu nhất định, có thể đồng bộ tu luyện với công pháp luyện cốt rồi.

Vân Thiên Hà nghĩ thầm, nếu là như vậy mà nói, lấy tiêu chuẩn hiện tại của hắn mà nói, ngược lại có thể bắt đầu tiến hành một ít tu luyện sơ bộ ban đầu rồi.

Cầm bí tịch trả lại giá sách, rời khỏi mật thất, Hắc bá đã sớm không còn ở trong sân luyện công rồi.

Có chút nghi hoặc, liền bước ra sân luyện công, phát hiện bây giờ đã là chính ngọ, là thời điểm ăn trưa, nghĩ mẫu thân Vân Nương nhất định đã chuẩn bị cơm nước cho hắn rồi, liền nhanh chóng bước về nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s