VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 19: Diễn võ điệt tưởng.

Bình thường, Đồ gia đều tiến hành thống nhất tỷ thí luyện võ vào cuối năm, cũng tổ chức tương đối long trọng, sẽ có rất nhiều người quan sát, hơn nữa phần thưởng diễn võ cuối năm cũng tương đối lớn, có ngựa tốt, có binh khí tốt nhất, có linh dược, bí tịch, tiền tài và một số đãi ngộ đặc biệt khác, có thể khích lệ đám đệ tử gia tộc thêm hăng hái tu luyện.

Mà đối với những đệ tử ngoại đường của võ đường Đồ thị mà nói, đại hội tỷ thí Đồ thị bọn họ có đủ tư cách tham gia, chỉ là trước tiên phải tiến hành kiểm tra một lần ở ngoại đường, sau đó lựa chọn một nhóm có thành tích ưu tú nhất tham gia đại hội.

Vì vậy đại hội tỷ thí cuối năm, các đệ tử ngoại đường đều mong đợi mười phần, kỳ vọng có thể được trưởng bối Đồ gia thưởng thức, được tiến vào nội đường, có cơ hội học tập tốt nhất.

Vân Thiên Hà chính tại thời điểm kết thúc đại hội luận võ năm trước xuyên qua đến đây, vì vậy đối với thịnh hội này có ấn tượng khắc sâu nhất.

Mà trưởng bối Đồ gia hiện tại nảy sinh ý định tổ chức đại hội luận võ, tất cả đều do các trưởng bối điểm danh, sau đó các đệ tử trên diễn võ trường tiến hành luận bàn tỷ thí với nhau, cũng không tính là chính thức, vì vậy mấy trận trôi qua đều có biểu hiện bình thường, không sinh nổi hứng thú.

Sau mấy trận đầu nhàm chán, Đồ Nguyên Khánh đột nhiên tuyên bố nói người thắng lợi cuối cùng sẽ được thưởng cho mười chiếc kim bài bằng vàng, còn có một thanh Trảm Kỵ Kiếm, lúc này mới làm cho lòng nhiệt tình của các đệ tử triệt để kích phát, mỗi người giống như phát điên vậy.

Những trận tỷ thí tiếp theo đặc sắc hơn nhiều, mỗi một trận đều có thể biểu hiện ra toàn bộ thực lực của cá nhân nào đó, nhìn thấy điều này, các trưởng bối đều nở nụ cười rạng rỡ.

Vân Thiên Hà quan sát những trận chiến này một chút, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng trong lòng thầm thất vọng không thôi.

Hầu hết đám thiếu niên này đều tu luyện Tinh Quyền Thập Cửu Thức trong Đồ Thị Tinh Ý Quyền, tuy rằng hắn không hề luyện qua bộ vũ kỹ này, thế nhưng đã sớm hiểu rõ mười phần, vì vậy đứng xem đám thiếu niên này luận bàn với nhau, thực giống như đám tiểu hài tử múa may quay cuồng, trong lòng thầm lắc đầu, bộ vũ kỹ này xác thực không thể tính là cao minh.

Khi vòng tỷ thí của các thiếu niên kết thúc, người giành thắng lợi cuối cùng tên là Đồ Thiên Vĩ, năm nay mười sáu tuổi, thực lực đạt tới Võ Sĩ cấp chín đỉnh phong, Vân Thiên Hà nhìn thấy quyền kình của hắn như cương, mỗi khi ra chiêu, đã mang theo một ít lực xuyên thấu, nói rõ hắn đã bắt đầu tu luyện Bạo Cương Đoán Cốt Công, nếu như có bước đột phá thì chính là bước vào hàng ngũ Võ Sư rồi, trong những thiếu niên cùng tuổi thì tiến triển xem như nhanh nhất.

Đám người Đồ Nguyên Tán lúc này cũng nở nụ cười hòa thuận vui vẻ, sau khi Đồ Thiên Vĩ giành thắng lợi, lần lượt cổ vũ khích lệ, tại chỗ ban phần thưởng, thiếu niên hưng phấn tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Nhất là phụ nhân Đồ Chính Thành của Đồ Thiên Vĩ, mở miệng cười toe toét, phần thưởng là chuyện nhỏ, chủ yếu là Đồ Thiên Vĩ đã được các trưởng bối nhất trí nhìn trúng thưởng thức, đây mới là chuyện đáng vui vẻ nhất.

Đồ Thiên Vĩ được ban thưởng, lại được các trưởng bối khen ngợi, khiến cho đám thiếu niên khác đều ước ao, lại không phục lắm, đều nắm chặt bàn tay, tựa hồ thầm hạ quyết tâm.

Mà các thanh niên đứng một bên xem luận bàn, biểu tình lại nhàn nhạt, khi tới giai đoạn của bọn họ, đối với những phần thưởng vật chất này không cảm thấy quan trọng nữa rồi.

Tới vòng luận bàn của các thanh niên, dù sao tầm mắt đã mở rộng nhiều, từng trải qua nhiều lần đại hội tỷ thí, mà mọi người đều là huynh đệ tỷ muội một nhà, tất cả mọi người đều có vẻ rất khiêm tốt thân mật, không giống như những thiếu niên mùi thuốc súng mười phần, không quá đặt nặng quan niệm gia tộc.

Đối với vòng tỷ thí của các thanh niên, Vân Thiên Hà lại tương đối quan tâm, cẩn thận quan sát cẩn thận một phen.

Trong đám thanh niên này, bởi vì từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đại đa số đều tiến vào cảnh giới Võ Sư, chỉ là thiên tư của mỗi người hơn kém khác nhau, cấp độ cũng không phải tương đồng, thực lực cao nhất, khi mười tám tuổi đều đạt tới cảnh giới Võ Sư cấp ba trở lên.

Trong cuộc tỷ thí, có quyền kình cương mãnh, có kình khí nhu hòa, điều này có liên quan tới cấp độ tu luyện ngoại công khác nhau, bất quá chiêu thức bọn họ dùng đều là biến hóa của Bạo Cương Đoán Cốt Công, giống như hai mươi mốt thức Bạo Cương Quyền, đi theo con đường cương mãnh, quyền như chùy sắt, mỗi một quyền giao đấu với nhau, giống như sắt thép chạm nhau, phát sinh âm thanh bạo tạc ầm ầm, kình khí phóng ra ngoài đối kháng giống như gió xoáy, dẫn tới không khí xung quanh chuyển động, lôi cát bụi bên dưới bốc lên cao.

Những thiếu niên bên dưới càng nhìn càng kích động không ngớt, khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗi người đều đỏ bừng, hưng phấn hô hào người thân của chính mình.

Tỷ thí giữa các thanh niên cảnh giới Võ Sư xác thực đặc sắc hơn rất nhiều.

Đây là cảm giác trực quan của Vân Thiên Hà sau khi xem qua các trận tỷ thí trước đó, mà trong lòng của hắn không thực sự coi trọng đối với hai mươi mốt thức Bạo Cương Quyền theo đường lối mạnh mẽ dương cương trong Bạo Cương Đoán Cốt Công, về mặt lực lượng và độ chuẩn xác không hơn kém nhiều so với Phá Thiên Quyền mà hắn tu luyện, mỗi bên một vẻ, thế nhưng kém hơn vài phần tinh diệu và linh mẫn.

Nhưng tổng thể mà nói, so sánh với bộ Phá Thiên Quyền tinh thâm mà hắn tu luyện kiếp trước, bộ Bạo Cương Quyền với hai mươi mốt thức này kém xa.

Khi Vân Thiên Hà còn thiếu niên kiếp trước, từ nhỏ đã đi theo gia gia học tập võ công, gia gia sáng tạo ra Phá Thiên Tam Tuyệt dạy cho hắn, trong đó phân biệt là Phá Thiên Quyền Pháp, Phá Thiên Kiếm Pháp và Phá Thiên Côn Pháp.

Sau này, khi lớn lên tiếp xúc với nhiều loại võ học khác nhau, dựa trên cơ sở của Phá Thiên Tam Tuyệt, học nhiều chủng loại công phu, cũng thu nạp lấy bộ phận tinh hoa, toàn bộ dung nhập vào trong Phá Thiên Tam Tuyệt, hình thành nên bộ công pháp của riêng hắn, có dấu ấn công pháp gia gia dạy hắn, cũng có hệ thống võ thuật độc đáo riêng.

Nếu không phải sau đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì tương lai Vân gia sẽ sinh ra một vị võ học tông sư, so với gia gia của hắn càng thêm huy hoàng hơn.

Kỳ thực Phá Thiên Quyền Pháp có thể hình thành nên một hệ thống võ học đặc biệt, nhưng ảnh hưởng của gia gia kiếp trước đối với hắn không quá lớn, chủ yếu là thời điểm khi còn ở trong bộ đội đặc chủng, trong bộ đội có một vị đại sư võ học nhiều lần giao lưu chỉ điểm, làm cho hắn hiểu ra nhiều điều, sau này mới hình thành nên hệ thống Phá Thiên Tam Tuyệt mới.

Hiện tại nhớ lại thời gian mà vị đạo sư kia chỉ điểm, trong lòng Vân Thiên Hà vẫn còn thổn thức không thôi, vị đại sư này có một nhược điểm lớn nhất, lúc đó hắn hỏi Vân Thiên Hà.

– Tiểu Thiên, trên thế giới này có một loại vũ khí sắc bén không gì sánh được, so với tiền, quân đội càng thêm hữu hiệu, ngươi có biết là gì hay không?

Vân Thiên lúc đó đáp:

– Hẳn là cái mông của huấn luyện viên đúng không, mỗi lần hắn đánh rắm thối, đều làm cho chúng ta ngã ngửa một mảnh lớn.

Lúc đó đạo sư liền cho hắn mấy gậy, chửi bậy nói:

– Thối lắm, ta nói chính là mỹ nữ, ngươi vẫn còn là xử nam, còn chưa biết những chuyện này, nhưng tương lai nhất định ngươi sẽ hiểu rõ, thứ này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, loại lực lượng này làm cho chúng ta không thể chống cự được, nhẹ thì rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nặng thì làm cho cả một tổ chức xã hội bị tan vỡ, ngươi xem những kẻ có mầm mống si tình nữ nhân, có người nào có kết cục tốt hay không?

Sau đó Vân Thiên mới biết được, nhược điểm lớn nhất trong cuộc đời của đạo sư chính là nữ nhân, hắn vì một nữ nhân xinh đẹp mà giữ thân xử nam suốt ba mươi tám năm trời, cuối cùng nữ nhân kia lấy chống, trong lúc sinh con thì qua đời, hắn vô cùng chán nản, trong lúc nản lòng thoái chí mới tùy tiện tìm một kỹ nữ phá thân xử nam, sau đó một ngón tay điểm bạo huyệt Thái Dương của chính mình.

Hồi ức tới đây, Vân Thiên Hà đột nhiên nghĩ lại trước kia đạo sư lâm chung đã dạy cho hắn một chiêu tự mình sáng tạo, tên là Thương Hồn Chỉ, lúc đó hắn nghĩ để chiêu này vào trong Phá Thiên Tam Tuyệt, thế nhưng để tôn trọng hồi ức về đạo sư, lại không cho vào, sau đó chưa hề sử dụng qua, hiện tại đột nhiên nghĩ đến, nếu như sử dụng một chiêu này đối với Đồ Chính Lâm trước kia, chỉ sợ không cần chật vật như vậy cũng có thể giết chết hắn.

– Thiên Hà…Thiên Hà…

Giữa lúc Vân Thiên Hà hồi tưởng lại phương pháp tu luyện và sử dụng Thương Hồn Chỉ, đột nhiên bị một bàn tay vỗ vỗ vai, hắn mạnh mẽ hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Đồ Nguyên Khánh đang gọi hắn.

– Thiên Hà, cháu đang phát ngốc cái gì vậy?

Đồ Chính Minh sau trận tỷ thí cuối cùng kết thúc, chuẩn bị quay trở về thì thấy Vân Thiên Hà đang đờ người ta, liền gọi hắn truy hỏi.

Vân Thiên Hà nhìn thấy tất cả mọi người chú ý tới mình, liền vội vàng lấy lại tinh thần nói:

– Vừa rồi nhìn luận võ, làm cho cháu nghĩ tới một số chuyện trước đây, vì vậy…

Nghe được lời giải thích này, người hiểu chuyện đều cho rằng hắn hồi tưởng lại chuyện phát sinh tại đại hội luận võ cuối năm trước, Đồ Chính Minh thoải mái nói:

– Thiên Hà, chuyện đó qua rồi thì để nó qua đi, không nên để trong lòng làm gì!

Sau khi gật đầu, cùng mọi người đi ra khỏi diễn võ trường, trong đầu Vân Thiên Hà vẫn không ngừng hồi tưởng lại phương pháp tu luyện và sử dụng Thương Hồn Chỉ.

Tinh lực suốt đời của đạo sư dồn hết vào một chiêu Thương Hồn Chỉ này, đủ thấy một chiêu này có bao nhiêu uy lực, mà độ khó khống chế chiêu này cực cao, cần phải có nội công thâm hậu, thông qua lượng chân khí cực lớn sinh ra trong cơ thể, cũng thông qua thiếu thương kinh đề cao uy lực, điểm một chỉ ngầm ẩn chứa chân khí nội gia, sau khi bắn đi, có thể phá nát tảng đá lớn, vô cùng đáng sợ.

Đột nhiên…

Nghĩ tới đây, linh quang trong đầu Vân Thiên Hà chợt lóe, chính mình tu luyện Vô Lượng Tinh Kinh, dựa vào tinh thần lực bồi dưỡng sinh ra tinh khí, có vài phần tương tự so với chân khí nội gia, nếu như có thể thông qua phương pháp tu luyện Thương Hồn Chỉ, thay thế chân khí bằng tinh khí, như vậy khi phóng ra chế địch, sợ là hiệu quả còn tăng lên gấp trăm nghìn lần.

Phải biết rằng, Thương Hồn Chỉ trước kia có uy lực không gì không thể phá, là một đại sát chiêu vô cùng kinh khủng, khi đạo sư trước khi lâm chung nói với hắn, đây là chiêu thức lấy mạng, một chỉ một mạng, nhưng tổn thương tới thiên hòa, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện sử dụng với người khác.

Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà lại có chút nóng lòng muốn tìm một địa phương thanh tĩnh để thí nguyệm một chút.

Khi mọi người vừa mới đến sân luyện công, Sử Trường Đức đột nhiên chạy tới, cả người đầy mồ hôi, vừa chạy vừa kêu to:

– Lão gia, có sứ giả triều đình mang thánh chỉ tới!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s