VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 20: Khách từ kinh thành.

Nghe được có thánh chỉ triều đình đến, mọi người đều cả kinh.

Đôi lông mày của Đồ Nguyên Khánh nhíu lại, trong lòng nghi hoặc, lần này hắn từ bắc cương trở lại triều, hoàng đế ân chuẩn cho hắn nghỉ ba tháng, hắn mới hồi hương thăm người thân, lúc này chưa hết hai tháng, mà thế nào lại gửi thánh chỉ đến đây chứ?

Nhưng mặc kệ làm sao, thánh chỉ của hoàng đế nhất định phải tiếp, không được phép chậm trễ, vì vậy mọi người đều nhanh chóng tăng tốc độ đi ra võ Đường đồ thị.

Cửa Đồ phủ, nguyên soái phu nhân Ngư thị mang theo mấy người có liên quan trong nhà dọn xong hương án nghi lễ cẩn thận.

Cách phía trước hương án không xa, có hai chiếc xe ngựa đỉnh cấp xa hoa đang đỗ, chiếc xe ngựa đầu tiên có một vị thái giám mặt mũi gày gò, sắc mặt trắng nõn, hai tròng mắt lóe lên tinh quang, đầu đội mũ ô sa, mặc ngọc cẩm bào, vị thái giám này một tay cầm phất trần, một tay xoa xoa Lan Hoa Chỉ, lòng bàn tay nâng một chiếc hộp gấm, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, lặng lẽ đứng một chỗ chờ đợi.

Phía sau vị thái giám, có tám gã hộ vệ thắt lưng đeo bảo kiếm, mặc tinh giáp, cơ nhục nội liễm, nhưng cứng rắn như sắt thép, ẩn khí thế uy nghiêm sát khí, ánh mắt giống như chim ưng vồ mồi, khí thế như những thiên thần hạ phàm, bảo vệ xung quanh Trịnh công công.

Khi Đồ Nguyên Khánh dẫn theo đoàn người chạy tới, trao đổi ánh mắt với Đồ Nguyên Tán, cả hai không tự chủ được trước tiên liếc mắt nhìn chiếc xe ngựa quý giá phía sau trong hai chiếc xe ngựa, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Đồ Nguyên Khánh quay sang, khi nhìn thấy vị thái giám kia, sắc mặt lập tức thả lỏng rất nhiều, mang theo một chút tiếu ý, nói:

– Nguyên lai là Trịnh công công đại giá quang lâm Lợi Châu, bản hầu thực sự là thụ sủng nhược kinh!

– Hầu gia, biệt lai vô dạng!

Vị Trịnh công công kia gật đầu mỉm cười với Đồ Nguyên Khánh, mở miệng nói:

– Ý chỉ hoàng đế, Trấn Bắc hầu, Chinh Bắc đại nguyên soái Đồ Nguyên Khánh tiếp chỉ!

Đồ Nguyên Khánh vừa nghe, biểu tình nghiêm nghị, lập tức quỳ xuống đất, những người còn lại của Đồ gia đi theo phía sau hắn cũng đều nhanh chóng quỳ xuống đất tiếp chỉ.

Vân Thiên Hà lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tiếp thánh chỉ hoàng đế từ khi tới thế giới này, rất hiếu kỳ, cái này không khác gì nhiều so với người lãnh đạo quốc gia kiếp trước của hắn đích thân ra mệnh lệnh, nhưng có một điều làm cho hắn khó chịu chính là, cư nhiên phải quỳ xuống để tiếp chỉ, điều này không khác gì so với hoàng đế vương triều phong kiến Trung Quốc cổ đại hạ chỉ.

Trịnh công công vung phất trần, mở chiếc hộp gấm, lấy từ bên trong hộp gấm một quyển trục màu cam viền vàng, từ từ mở ra, sau đó cao giọng tuyên đọc:

– Phụng hoàng đế đế quốc Đại Đường chiếu viết, ngày gần đây La Lan đế quốc liên tục xâm phạm bắc cương Đại Đường Quốc ta, không ngừng xung đột với biên quân Đại Đường ta, chiến sự khẩn cấp, Chinh Bắc đại nguyên soái Đồ Nguyên Khánh lập tức trở lại kinh, thống suất triệu tập Trấn Bắc quân đi bắc cương, dẹp loạn xung đột chiến sự, không được chậm trễ, khâm thử!

– Thần lĩnh chỉ!

Trong lòng Đồ Nguyên Khánh đối với thánh chỉ này có rất nhiều nghi hoặc, bất quá không hỏi nhiều, sau khi tuyên đọc thánh chỉ hoàn tất, cầm lấy thánh chỉ trong tay, liền đứng dậy, trên mặt nở nụ cười ấm áp, nói:

– Trịnh công công, trên đường phong trần, Đồ phủ đơn sơ, xin dời bước vào trong phủ, bản hầu sẽ sai thiết yến tẩy trần vì công công, xin mời!

Trịnh công sắc hơi có chút do dự, lúc này nhìn sang đám người phía sau Đồ Nguyên Khánh, bước tới mấy bước, nói nhỏ với Đồ Nguyên Khánh:

– Hầu gia, ta có chuyện riêng muốn nói.

Đồ Nguyên Khánh nghi hoặc, xoay người nói với Đồ Nguyên Tán:

– Đại ca, huynh để cho mọi người giải tán làm việc của mình đi.

Đồ Nguyên Tán gật đầu, liền dẫn theo mọi người đi trước, bước trở về Đồ phủ.

Vân Thiên Hà đứng phía sau, hơi liếc mắt nhìn sang tám gã hộ vệ và hai chiếc xe ngựa xa hoa cách đó không xa, hắn chung quy cảm giác được trong xe ngựa có một cỗ khí tức không bình thường truyền tới, nhất định là có một vị đại cao thủ trong đó.

Trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng theo Đồ Nguyên Tán trở về phủ, sau khi bước vào phủ liền chuyển hướng sang Đông Viện.

Khi đám người rời đi hết, Trịnh công công dẫn Đồ Nguyên Khánh tới gần tám gã hộ vệ, tám gã hộ vệ tự động tách ra bảo vệ xung quanh, hướng về phía chiếc xe ngựa phía sau nói:

– Quận chúa, tiểu vương gia, các người có thể xuống rồi.

Nghe thanh âm này, trong xe ngựa lộ ra một cái đầu nhỏ nhắn, rồi hiện khuôn mặt anh tư hiên ngang, còn mang theo vẻ non nớt trẻ con, đôi tròng mắt sáng như sao của hắn vòng vo loạn chuyển, mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn xung quanh một chút, rồi mở cửa xe ra, bước xuống đất, thở ra một hơi dài, lớn tiếng nói:

– Ngồi mãi trong xe thực nghẹn chết ta rồi, phù!

Ngay sau thiếu niên anh tuấn này, trong xe ngựa lại có một vị nam hài mặc trang phục “thiếu niên” khác bước ra, chỉ thấy “thiếu niên” răng trắng như ngọc, lông mày thanh mảnh, khí chất ôn nhu không mang chút khói lửa nhân gian, da thịt trắng như tuyết, cái mũi cân đối nhỏ nhắn, đôi mắt ướt át nhu hòa, khuôn mặt giống như thần tiên hạ phàm, hai bên má bỏ bừng hưng phấn làm người khác không tự chủ được muốn thân cận, vóc người yểu điệu thon dài mà ngay thẳng, nếu như không phải mặc bộ nam trang rộng thùng thình, vậy thì những đường cong của thân thể nhất định sẽ thu hút người khác phải mê mẩn nhìn.

Khi người “thiếu niên” này cũng nhảy xuống xe ngựa, tư thế linh động ưu nhã của “hắn”, giống như là tinh linh phiêu hốt trên đám mây cao, vô cùng hài hòa tự nhiên, bộ dạng phiêu dật xuất trần, như một ánh mây sáng lạn, lại như một nụ hoa bách hợp tiên diễm nở rộ…

Khi Đồ Nguyên Khánh nhìn thấy hai vị thiếu niên này, thầm hít một ngụm lương khí, hiển nhiên hắn đã từng gặp qua hai người, liền lập tức cúi người cung kính hành lễ.

– Cựu thần tham kiến Vĩnh Lạc quận chúa, Trường Nhạc tiểu vương gia!

– Nguyên soái không cần đa lễ!

Hai vị thiếu niên đáp lại đúng lễ tiết, rồi lập tức bắt đầu đảo mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh.

Hai người thiếu niên này, một người là Trường Nhạc Vương…Đường Linh Vũ.

Một người khác là muội muội ruột thịt của hắn, Vĩnh Lạc quận chúa…Đường Linh Toa.

Thân phận của hai người hiển hách, phong hào đều do tự tay hoàng đế sắc phong, đến từ Túc Tĩnh vương phủ Kinh Thành.

Túc Tĩnh vương chính là thân đệ đệ ruột thịt của đương kim hoàng đế, từ khi còn là thiếu niên đã văn thao vũ lược, võ công cái thế, tung hoành thiên hạ, dẫn quân tiên phong đánh khắp nơi, làm cho quân địch nghe hơi mà sợ vỡ mật, vì Đại Đường Quốc quét dọn vô số tai họa ngầm, mở rộng bản đồ đế quốc, công tích cực lớn, thậm chí ngay cả Đồ Nguyên Khánh trước kia cũng là một chiến tướng, cánh tay đắc lực dưới trướng của Túc Tĩnh Vương, do Túc Tĩnh Vương một tay đề bạt lên, trở thành thống suất Trấn Bắc quân. Nói đến tuổi tác, vị Túc Tĩnh Vương kia hiện nay mới chỉ có ba mươi chín tuổi, còn rất trẻ, tay cầm quyền to binh mã thiên hạ, lại được đương kim hoàng đế coi trọng và tín nhiệm.

Tự nhiên thân phận địa vị của vị quận chúa và tiểu vương gia trước mặt này tôn quý không gì sánh được, hơn nữa lại được hoàng đế vô cùng sủng ái, thậm chí ngay cả các hoàng tử, công chúa không thể nào so sánh được.

Lúc này, từ trong xe ngựa lại có một trung niên nhân ước chừng hơn bốn mươi tuổi bước xuống, hắn mặc y sam màu lam mộc mạc, tương mạo tuấn mỹ nho nhã, giữ một chòm râu dài, có vẻ thành thục ổn trọng nhưng không hề mất đi vẻ tính tình cương trực.

Vị trung niên nhân này nếu chỉ nhìn qua, chỉ giống như một nho sinh phong nhã, nhưng khí tức của hắn nội liễm, giống như tuyệt thế bảo kiếm cất trong vỏ, trên thực tế nhất định là một vị cao thủ võ học cảnh giới Đại Tông Sư, gần đột phá lên cảnh giới Võ Thánh, không ai biết được tính danh của hắn, thế gian xưng hắn là “Tuyết lạc sơn hà biến địa bạch, độc tịch nhất ông tọa cô biên! “, Tuyết Ông Tiên Sinh.

Nhìn vị trung niên nhân này, Đồ Nguyên Khánh rất nhanh liền nhận ra được, có vẻ vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng vị Tuyết Ông Tiên Sinh này chính là đệ nhất cao thủ bên người Túc Tĩnh Vương, thiên tài võ đạo tuyệt thế, thậm chí có thể xưng đệ nhất Đại Đường Quốc, từ trước tới giờ không rời khỏi Túc Tĩnh Vương, nghĩ không ra, hôm nay lại tới Lợi Châu.

Đang muốn nói cái gì, Tuyết Ông Tiên Sinh liền xua tay áo ngăn lại, thấp giọng nói:

– Hầu gia, không cần phải lễ nghi nhiều như vậy, lần này ta dẫn quận chúa và tiểu vương gia tới Lợi Châu du lịch, còn thỉnh hầu gia không nên lộ ra, võ học Đồ thị danh chấn tứ phương, ta đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay tới đây, còn muốn quấy rầy quý phủ mấy ngày, hy vọng hầu gia có thể đối đãi với chúng ta như bình thường, không được quá lễ nghi nhiều!

Nghe nói như vậy, trong lòng Đồ Nguyên Khánh thầm giật hai cái, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, nói:

– Trong phủ đơn sơ, có chỗ chiêu đãi không thích hợp, còn mong các vị thứ lỗi, xin mời vào trong chủ đường nội phủ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, xin mời…

Chính ngọ qua đi!

Khi Vân Thiên Hà ăn cơm cùng với mẫu thân tại tòa nhà Đông Viện xong, ngồi bên cạnh bàn nói chuyện phiếm, trên mặt Vân Nương nở nụ cười từ ái, gọt một quả táo cho Vân Thiên Hà, trước tiên đưa hắn một miếng, rồi mới cắt cho chính mình, không khí mẫu tử vô cùng ấm áp, hòa thuận vui vẻ.

Lúc này, bên ngoài truyền tới động tĩnh, Vân Thiên Hà cảm giác được, liền buông quả táo bước ra ngoài cửa.

Chỉ thấy Đồ Chính Minh dẫn theo Nguyễn Ngọc Linh, còn có hơn mười nha hoàn và vú già đi tới Đông Viện, những nha hoàn và bà vú này thỉnh thoảng chỉnh lý quét tước, tu bổ hoa cỏ, một bộ phận thì nhanh chóng tản đi, đến khắp nơi trong Đông Viện thu thập quét tước.

Mà Đồ Chính Minh và Nguyễn Ngọc Linh lập tức bước đi, hướng về phía chủ ốc (gian nhà chính) trong nội viện, Vân Nương nhìn thấy mọi chuyện, có chút sợ hãi, liền lập tức đứng dậy ra cửa, Vân Thiên Hà bước theo sau.

Đồ Chính Minh vào trong chủ ốc, ngay tại đại đường gặp được Vân Thiên Hà và Vân Nương nghênh đón.

Thấy thần sắc Đồ Chính Minh khác thường không nói lời nào, sau khi Vân Nương hành lễ, Vân Thiên Hà mở miệng hỏi:

– Đại bá vội vã đến đây, không biết có chuyện gì?

Đồ Chính Minh nói:

– Hà nhi, gia gia cháu sáng mai sẽ trở lại Kinh Thành, muốn mang theo Vân Nương cùng đi gặp lại phụ thân của cháu, hiện tại bảo ta tới đây thông báo cho hai người một tiếng, để hai người có chút thời gian chuẩn bị!

– Trở lại kinh thành?

Vân Thiên Hà nhíu mày, nghĩ tới kẻ đã hãm hại bọn họ trước kia trong phủ nguyên soái tại Kinh Thành, Vân Nương trở lại, còn không trở thành đối tượng cho kẻ đó khi dễ hay sao?

Tựa hồ đoán được tâm tư của Vân Thiên Hà, Đồ Chính Minh nghiêm mặt nói:

– Thiên Hà, tuy rằng trước kia nàng ấy có tồn tại ý niệm đố kỵ với hai người, đã từng đối đãi không tốt, thế nhưng hiện tại nhiều chuyện, mà bản thân nàng lại nhiễm bệnh nặng, thời gian còn lại trên đời không nhiều, cũng có lòng hối cải lại sai lầm năm đó, khi nhìn thấy mẫu thân cháu, nhất định xin lỗi trực tiếp, cháu không cần phải lo lắng cái gì, tất cả sẽ có nãi nãi trông nom!

Nghe được lời nói này, Vân Thiên Hà liền hiểu rõ, ý tức chính là tiếp tục để hắn ở lại chỗ này học võ tu luyện, còn Vân Nương thì theo Ngư thị trở về kinh, bất quá khi nghe thấy kẻ đó bị nhiễm trọng bệnh sắp qua đời, Vân Thiên Hà cũng yên lòng.

Vân Nương nghe được tin tức này, tuy rằng không muốn để nhi tử một mình một người ở chỗ này, thế nhưng cũng muốn trở lại kinh thăm các tỷ muội năm đó, còn có vị trượng phu ít nhất cũng có danh nghĩa phu thê, vì vậy thần sắc có chút do dự.

Vân Thiên Hà thu hết thần sắc của Vân Nương vào trong mắt, lập tức quay đầu nói:

– Nương, người trở lại kinh đi, qua năm con sẽ trở lại, người không cần phải lo lắng cho con!

– Thế nhưng…Hà nhi…

Tuy rằng trong lòng Vân Nương không muốn mẫu tử xa nhau, liền bước tới ôm hắn vào ngực, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

– Nương không muốn rời xa con…

Vân Thiên Hà an ủi Vân Nương vài câu, chờ khi Vân Nương ổn định lại tinh thần, Đồ Chính Minh lại nói cho hắn biết trong phủ gần đây có mấy vị khách nhân vô cùng tôn quý, gia chủ dự định ban bài bọn họ tới chủ ốc Đông Viện, còn để cho Vân Thiên Hà ở tạm tòa nhà bên sườn Đông Viện, nơi đó trước kia đã từng là chỗ ở của một vị thiếp thân Đồ Chính Lâm, hiện tại đã không còn ai ở.

Vân Thiên Hà nhớ lại vị cao thủ bên trong hai chiếc xe ngựa xa hoa, dù sao đi nữa thì hắn chỉ có một thân một mình, rất dễ dàng thoải mái, về phần ở đâu đi nữa hắn cũng không thèm để ý, lập tức gật đầu đáp ứng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s