VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 5: Chân tướng.

Đồ phủ rất lớn, so với tưởng tượng của Vân Thiên Hà còn rộng lớn hơn nhiều, kiến trúc thống nhất trong nhà là loại gỗ ngói bậc thang, đình đài lầu các, đầy hơi thở cổ xưa.

Đi theo Đồ Chính Lâm vượt qua hành lang uốn lượn trong nội viện, đi qua một con suối nhân tạo chảy róc rách, giả sơn liên kiều, xung quanh hoa cỏ tươi tốt, màu xanh tràn ngập đại địa, lại từ một chiếc cổng tò vò đi ra, chính là một cái sân tương đối rộng rãi, có vẻ lạnh lẽo.

Đá lót bị mài nhẵn trơn bóng, trong như gương, giữa sân rộng là một tòa kiến trúc ước chừng cao chục trượng, sơn son cửa sổ, mai hiên mỏ diều hâu hàm châu, giống như là một tòa cung điện trang nghiệm, xung quanh bên ngoài còn có thủ vệ mặc giáp trụ đứng gác nghiêm cẩn, nơi đây hẳn là một địa phương rất trọng yếu của Đồ phủ.

Xuyên qua sân rộng, tiếp qua một cổng hình tròn tò vò hướng về phía nam, nơi có một phiến cửa sắt rất lớn, ngoài cửa cũng có thủ vệ đứng gác, đây mới là phủ chính của Đồ phủ, rất nhiều hạ nhân người hầu, nha hoàn đi qua đi lại, rất náo nhiệt, khi nhìn thấy Đồ Chính Lâm, đều hành lễ ân cần thăm hỏi.

Tiến vào trong phủ chính, Vân Thiên Hà mới suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc bị dẫn tới địa phương nào, vì sao mẫu thân cứ mỗi tháng mới được tới thăm hắn một lần, nhìn cánh cửa sát có thủ vệ đứng gác sâm nghiêm, nơi này tuyệt đối không cho phép hạ nhân tiến vào, mà trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm, kiến trúc giống như cung điện mới đi qua vừa rồi chính là Tàng Kinh Lâu của Đồ phủ.

Phủ chính là một nội viện rất rộng lớn, tường trong nội viện là thạch bích một mặt, trên thạch bích có rất nhiều đồ án và văn tự, trung tâm là một bức họa đồ kỳ lân đạp mây bay cao, tường xây làm bình phong ở cổng phía sau chính viện là đình viện rộng mở.

Ở giữa sân là một cái hồ nước diện tích không lớn lắm, mặt nước hồ nổi sóng nhẹ nhàng, trong hồ có thể nhìn thấy cá lượn vòng quanh, thỉnh thoảng còn có thể thấy có hai con cò trắng đậu xuống hòn giả sơn rìa ngoài hồ nước

Vòng quanh hai bên hành lang hồ nước, một bên đi thông với trúc viên phía sau, một bên nối với địa môn, ở giữa là sáu gian nhà cao bằng gỗ mái ngói đỏ tươi, đây chính là địa phương Đồ Nguyên Tán ở.

Đồ Chính Lâm dẫn Vân Thiên Hà trực tiếp vào trong phòng chính nhà giữa, sảnh đường phòng chính đang có hai vị lão đầu và một lão phụ nhân đang ngồi, còn có một vị trung niên nhân và một vị trung niên phụ nhân đứng phía sau lão nhân kia.

Nhất là hai vị lão đầu, tướng mạo thoạt nhìn có chút rất giống nhau, hẳn là thân huynh đệ, một vị mặc áo giáp mềm, khuôn mặt góc cạnh như đao khắc, còn mang theo một vết sẹo nhàn nhạt, trong đôi mắt ẩn hàm sát khí, giống như đã từng nhiều lần trải qua chém giết thiên quân vạn mã, thần sắc nghiêm nghị, không giận tự uy, sát khí bức người kia và khí thế của người thường xuyên trên địa vị cao uy áp, hầu như làm cho người khác không thở nổi.

Loại sát khí này muốn luyện được phải bước ra từ trong thi sơn biển máu, đủ làm cho Vân Thiên Hà phải động dung.

Mà nhãn thần phát sáng giống như ánh đao đoạt mạng bức người cảnh báo cho Vân Thiên Hà biết, nguyên lai nhãn thần tuy rằng không thể giết được người, thế nhưng lại có thể đả thương người.

Vị lão đầu này, có nhãn thần sắc bén giống như chim ưng săn mồi vậy!

Mà một vị lão đầu còn lại khác nhau, chỉ thấy hắn râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, thần sắc an tường, giống như là cụ ông nhà bên hiền lành tốt bụng, chỉ là hô hấp của hắn rất chậm rãi, hầu như không thể cảm nhận được, nhưng càng là loại khí chất hình tượng nội liễm như thế này càng làm cho người khác dễ dàng sinh ra cảm giác kính nể.

Đây tuyệt đối là cao thủ, thực giống như thanh tuyệt thế bảo kiếm ẩn dấu trong vỏ, không ra thì giấu tài, toàn thân thu liễm, ra thì nghiêm nghị như núi, mãnh liệt như liệt hỏa, người bình thường căn bản không thể phân biệt.

Vân Thiên Hà bị Đồ Chính Lâm dẫn tiến vào, hắn nhìn quét qua hai vị lão đầu này rồi bảo trì trầm mặc, kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm đoán ra, vị lão đầu tỏa sát khí mạnh mẽ kia hẳn là vị gia gia cao cao tại thượng của hắn, trấn bắc đại nguyên soái Đồ Nguyên Khánh, mà vị lão đầu giống như cụ ông nhà bên, chính là gia chủ Đồ gia Đồ Nguyên Tán.

Về phần lão phụ nhân kia, nhìn tướng mạo có cảm giác oai hùng sắc bén, nhìn ra là người quả quyết, hẳn chính là vị nãi nãi của chính mình, phu nhân nguyên soái Ngư Thị.

Bất quá lúc này mọi người trong phòng đều đưa ánh mắt quan sát lên người Vân Thiên Hà, thấy hắn không hành lễ, cũng không nói gì, cứ bình thản ung dung như vậy, mặt không chút biểu tình đứng tại chỗ, làm cho mọi người có cảm giác thản nhiên không sợ hãi.

Đồ Nguyên Khánh tuy rằng rất thưởng thức loại khí chất bình tĩnh tự nhiên này, nhưng trên mặt lộ ra biểu tình không vui, nhíu mày, hắn nhìn thấy quần áo Vân Thiên Hà cũ nát, tóc mất trật tự, toàn thân bẩn thỉu, thậm chí cơ thể còn tỏa ra mùi hôi thối xông vào mũi, ngoài trừ thần tình thản nhiên kia ra, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, hắn thực sự không dám tưởng tượng được đây chính là tôn tử Đồ Thiên Hà mà mình rời khỏi Phủ nguyên soái tám năm trước.

– Đây là hài nhi Thiên Hà do nha hoàn Vân Nương sinh ra hay sao? Sao lại có dáng dấp chật vật như vậy?

Nguyên soái phu nhân đánh giá nhìn Vân Thiên Hà, cũng cau mày lại, có vẻ có chút không hờn giận, trước tiên mở miệng, ngữ khí có ý tứ chất vấn.

Đồ Nguyên Tán thấy thế, hai mắt lạnh lẽo không khỏi trừng lên nhìn Đồ Chính Lâm!

Đồ Chính Lâm câm như hến, đầu cúi càng thấp, giải thích nói:

– Bẩm nhị bá phụ, nhị bá mẫu, năm ngoái Thiên Hà phạm vào gia quy, gia phụ trách phạt đánh đòn và cấm đoán một năm, đến nay mới chỉ được nửa năm, chỉ vì nhị bá nóng lòng muốn thấy hắn, nên tiểu chất đã trực tiếp đưa hắn tới.

– Phạm vào chuyện gì?

Đồ Nguyên Khánh liếc mắt nhìn Đồ Nguyên Tán, nhàn nhạt hỏi.

Cái trán của Đồ Chính Lam lúc này chảy mồ hôi, do dự một chút nói:

– Hắn chưa được phép đã học trộm Đồ Thị Võ Kinh, luyện tập võ nghệ cùng ngày làm hai người bị phỏng, sau đó Lạc nhi chỉ trích hắn có ý đồ bóp chết đường đệ từ trong tã lót!

Đồ Nguyên Khánh nghe lời này, lập tức phá lên cười ha ha, thanh âm cực kỳ sắc bén, giống như đao phong ra khỏi vỏ, nói:

– Đại ca, hắn tuy là con vợ kế sinh ra, bản thân chảy huyết mạch Đồ gia, Đồ Thị Võ Kinh sao lại học trộm như vừa nói, làm phỏng hai người, sợ là có người sai khiến đằng sau, tính nết của hai đứa nó như thế nào ta hiểu rõ, về phần chỉ trích có ý đồ bóp chết trẻ mới sinh còn tã lót, không có bằng chứng, chỉ là một tên hoàn khố nói ngươi cũng tin được?

Nghe được bào đệ chất vấn, thần tình Đồ Nguyên Tán xấu hổ, mặt hơi tái nói:

– Việc cùng ngày luyện tập võ nghệ, lão phu nhất thời tức giận trách phạt, sau đó lại bế quan, đã quên hỏi việc này, cũng chưa tra lai lịch của người này, thực sự là lỗi của lão phu, nhị đệ thứ lỗi!

Sau đó, Đồ Nguyên Tán quay đầu nhìn Vân Thiên Hà nói:

– Hài tử, việc này là do ta sơ sẩy, cũng có sai lầm, mấy năm nay ngươi bị khổ rồi, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi, không được sinh ra tâm oán hận!

Nghe được Đồ Nguyên Tán cư nhiên xin lỗi, trong lòng Vân Thiên Hà lại nghĩ, nếu như thiếu niên kia còn sống nghe được lời nói này sợ rằng kích động tới rơi nước mắt rồi, nếu như không phải có nhận thức của thân thể kiếp này, đối với tính tình của lão nhân này, hắn ngược lại còn có một chút thưởng thức.

Đồ Nguyên Tán nhìn thấy biểu tình thản nhiên trên mặt Vân Thiên Hà, tâm tính bình thản, xác thực so với đám tôn tử khác của mình mạnh hơn rất nhiều, nhưng nghĩ tới hài tử này đã tới tám năm rồi, lại bị hắn sơ sót, không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác áy náy trong lòng.

Đồ Nguyên Khánh đứng lên, sát khí mười phần vỗ mạnh bàn, chiếc bàn gỗ nhất thời hóa thành phấn mạt.

– Ngươi đối đãi với tôn tử và con dâu của ta như thế này a…

Đồ Nguyên Khánh bất mãn nhìn huynh trưởng của chính mình nói:

– Đại ca, nếu không lần trước luyện tập võ nghệ Thiên Thanh trở lại nói rõ với chúng ta việc này, bị ta lưu ý, ta còn thực không biết rằng tôn tự có thể có thành tựu không nhỏ trong con đường võ học cư nhiên lại bị biếm thành hạ nhân tám năm, việc này ngươi phải cho ta một lời giải thích rõ ràng, bằng không ngày hôm nay đừng trách huynh đệ trở mặt!

Nguyên soái phu nhân cũng tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn Đồ Chính Lâm, phụ họa nói:

– Coi như là hài tử phủ nguyên soái ta đẩy ra thì sao có thể bị các ngươi đối đãi như vậy, các ngươi thực sự qua loa tắc trách với chúng ta như vậy hay sao?

Nhìn thấy nhị đệ của chính mình và em dâu đã tức giận như vậy rồi, việc này tốt nhất phải có một lời rõ ràng, lúc này Đồ Nguyên Tán trừng mắt nhìn Đồ Chính Lâm, ngữ khí càng thêm sắc bén:

– Chính Lâm, ngươi còn có chuyện gì gạt lão phu, mẫu tử Thiên Hà tới Lợi Châu, vì sao lão phu không biết, vì sao không được an bài tới võ đường học tập, có phải là cho ngươi chưởng quản gia vụ, ngươi sẽ không để lão nhân ta vào mắt, hử?

Mồ hôi trên trán Đồ Chính Lâm chảy thành dòng, lúc hắn lúc này không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt chất vấn của Đồ Nguyên Khánh và nguyên soái phu nhân, run giọng nói:

– Năm đó tẩu phu nhân gửi thư nói Vân Nương phạm vào sai lầm tại phủ nguyên soái, bị đuổi ra ngoài, muốn ta đối đãi với mẫu tử hai người, trách phạt thật nặng, hơn nữa mọi chuyện đều phải hồi âm lại phủ nguyên soái cho nàng, do nàng nộp, tiểu chân cũng không biết tẩu phu nhân có ý định gạt nhị bá và nhị bá mẫu, vì vậy nhất thời sơ sảy, cũng vẫn chưa bẩm báo với gia phụ, xin nhị bá trách phạt!

Đồ Nguyên Khánh và phu nhân nghe được lời này, chỉ là cười nhạt, trốn tránh trách nhiệm sao!

Đồ Nguyên Tán đứng lên, tát một cái thật mạnh vào mặt Đồ Chính Lâm, sau đó lại bồi thâm một cước, đá bay Đồ Chính Lâm ra ngoài, miệng phun máu tươi.

Đồ Nguyên Tán nổi giận lạnh lùng nói:

– Phế vật hỗn trướng, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi vụ sự trong phủ không cần ngươi phải xen vào nữa, đều giao cho đại tức Ngọc Linh quản lý, còn ngươi, Chính Minh, dẫn hỗn trướng này xuống dưới chấp hành gia pháp, cũng cấm đoán ba năm, cho hắn tự sinh tự diệt, các ngươi đi ra ngoài đi!

Đồ Chính Minh cũng là lần đầu biết đôi mẫu tử chính mình sai vặt thường ngày trong phủ cư nhiên đến từ phủ nguyên soái, lập tức khiếp sợ mười phần, đồng thời đối với chuyện mà đệ đệ làm phẫn nộ không thôi, không nói câu nào, tiến tới xách Đồ Chính Lâm sắc mặt đã sớm trắng bệnh, cả ngươi run rẩy, như xách gà con ra ngoài.

– Ngọc Linh?

– Có!

Nghe lời gọi, trong mắt trung niên mỹ phụ đứng phía sau lão đầu hiện lên một tia vui mừng, lập tức bước tới mấy bước.

– Lão gia có gì phân phó?

Đồ Nguyên Tán nói:

– Ngươi đi an bài mẫu tử Thiên Hà tại Đông Viện, an bài chu toàn một chút, lại phân phối mấy nha đầu chuyên hầu hạ, để cho mẫu tử bọn họ được tĩnh dưỡng thật tốt, không được chậm trễ, ngươi dẫn Hà nhi đi ra ngoài đi!

Vân Thiên Hà nhìn thấy Đồ Nguyên Tán phạt nặng Đồ Chính Lâm, lại tăng đãi ngộ của mẫu tử chính mình lên cực cao, còn phân phối mấy nha đầu chuyên hầu hạ, thay đổi Nguyễn Ngọc Linh làm người chưởng quản vụ sự trong phủ, bản năng làm cho hắn chung quy nghĩ giữa việc làm này của Đồ Chính Lâm còn có một chút kỳ quái.

Trong lúc suy nghĩ, Nguyễn Ngọc Linh đã đi tới nói:

– Thiên Hà, ngươi đi theo ta!

– Uhm!

Vân Thiên Hà ứng một tiếng, liếc nhìn ba lão nhân còn lại trong phòng một cái, sau đó bước theo Nguyễn Ngọc Linh ra khỏi cửa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s