SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Chương 17 : Ngây người như phỗng.

Siêu Cấp Cường Giả

Tác giả: Phong Cuồng

Quyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả.

Chương 17 : Ngây người như phỗng.

Dịch giả: Goncopius

Biên Dịch: Goncopius

Nguồn: 4vn.eu

– Miêu thúc.

Mắt thấy Miêu lão gia tử đang đến gần thì Bùi Vũ Phu liền mỉm cười chào hỏi.

Nếu lúc này để cho mọi người trong khu dân nghèo thấy được nụ cười trên mặt của Bùi Vũ Phu thì chỉ sợ bọn họ sẽ há hốc mồm.

Bởi vì.

Giờ khắc này, qua tử cười đến mức không hề có nửa điểm thật thà hay phúc hậu.

– Vũ….. Vũ Phu.

Miêu lão gia tử đến gần, biểu tình vô cùng xúc động thậm chí hơi thở cũng có chút dồn dập, hắn đem một cánh tay khoác lên trên vai của Bùi Vũ Phu, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thấy một màn như vậy, tên nam nhân lúc nãy đến ngăn cản Nạp Lan Trường vội kinh ngạc.

Tất cả chuyện này, đơn giản là trong ký ức của hắn, người được bầu là người có quyền y nhất của Đông y là vị Hoa Đà tái thế Miêu lão gia tử, cho dù là nhìn thấy các đại nhân vật đứng ở đỉnh quyền lực của Kim Tự Tháp thì cũng sẽ không lộ ra một chút kích động nào.

Đúng vậy, dù cho một chút cũng không có.

Mà hiện giờ, Miêu lão gia tử lại kích động khi gặp một tên nam nhân ăn mặc quần áo rẻ tiền, lại chỉ còn một chân. Điều này có thể không làm cho nam nhân họ Bàng khiếp sợ sao?

– Lên xe trước đi, đừng để người khác ảnh hưởng đến tâm tình của hai người chúng ta.

Xúc động qua đi, Miêu lão gia tử dần dần bình tĩnh lại.

Hai người ?

Nghe được Miêu lão gia tử nói như vậy thì nam nhân cùng đi với Miêu lão gia tử lại mơ hồ đoán được điều gì đó.

Mà Bùi Vũ Phu thì hình như lại biết Miêu lão gia tử muốn nói điều gì vì vậy hắn liền gật đầu mở cửa xe ra, để cho Miêu lão gia tử tiến vào xe taxi.

Mắt thấy Miêu lão gia tử vui cười hớn hở tiến vào trong xe taxi thì nam nhân họ Bàng lại cảm thấy cổ quái, thứ nhất hắn lại không ngờ người tiến đến để đón Miêu lão gia tử lại là một kẻ tài xế taxi, hơn nữa hắn biết nếu lấy thân phận của Miêu lão gia tử thì cho dù là các quan lớn, phú thương dùng kiệu tới để đón thì người cũng không đi a…

– Vương gia, Miêu lão gia tử đã lên một chiếc xe taxi, có cần theo dõi không ?

Lúc Bùi Vũ Phu khởi động xe taxi chở Miêu lão gia tử rời đi thì một gã bảo tiêu của Nạp Lan Trường Sinh vội vàng báo cáo, chờ xin ý kiến.

Xe taxi?

Nghe được ba chữ này thì cho dù cả đời Nạp Lan Trường Sinh đã trải qua vô số sóng to gió lớn cũng bị kinh ngạc.

Hắn và Nạp Lan Ngũ Khải đều có suy nghĩ giống nhau, Miêu lão gia tử đến Trầm Thành phân nữa là do hai vị lão đại Quân, Chính. Mà hiện giờ xem ra căn bản là không phải như vậy rồi.

– Không cần theo dõi, nói biển số xe cho ta biết.

Nạp Lan Trường Sinh liền làm ra quyết định, hắn nhận ra được thực lực của nam nhân đi cùng với Miêu lão gia tử không tầm thường nếu như mình phái người bám theo thì nhất định sẽ bị phát hiện.

– Tiểu Ngũ, ngươi lập tức liên hệ với sở cảnh sát để họ coi chừng chiếc taxi kia, điều tra điểm dừng chân của Miêu lão gia tử.

Sau khi biết được biển số xe của Bùi Vũ Phu thì Nạp Lan Trường Sinh liền phân phó cho Nạp Lan Ngũ Khải.

– Ok, nhị ca.

Nạp Lan Ngũ Khải biết được chuyện này có liên quan đến sinh tử của Nạp Lan lão gia tử vì vậy hắn không dám khinh thường mà đồng ý ngay.

Đối với tất cả mọi chuyện này thì Bùi Vũ Phu cũng không biết.

Hắn cũng giống như ngày thường vẫn rút ra một điếu thuốc rẻ tiền để hút.

Thời gian trước đây, Bùi Vũ Phu biết khách đi xe sẽ không đưa thuốc cho hắn vì vậy hắn chỉ có thể im lặng mà rút ra mà hút.

Mà vào giờ khắc này hắn lại rút một điếu thuốc ra đưa cho Miêu lão gia tử đang ngồi ở phía sau.

Miêu lão gia tử cũng không thèm để ý đến điếu thuốc rẻ tiền kia mà là cười ha hả nhận lấy.

Ba.

Không đợi nam nhân họ Bàng lấy hộp quẹt ra, một tay Bùi Vũ Phu lái xe tay còn lại thì châm thuốc cho Miêu lão gia tử.

Sau khi châm lửa xong cho Miêu lão gia tử thì hắn lại rút ra một điếu thuốc khác đưa cho nam nhân họ Bàng.

– Cảm ơn, ta không hút thuốc.

Nam nhân họ Bàng đang suy đoán thân phận của Bùi Vũ Phu.

Bùi Vũ Phu cũng không có để ý mà là tự châm cho mình một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng hút một hơi, phun ra một làn khói trắng, nói:

– Miêu thúc, trước tiên ta sẽ mang người đi khách sạn rồi sau đó đi đón Bùi Đông Lai, hắn đang đọc sách ở trường.

– Ta muốn gặp Đông Lai.

Miêu lão gia tử liền lắc đầu bác bỏ :

– Ngoài ra, không đi khách sạn làm gì, trực tiếp mang ta đến nơi ở của ngươi đi.

– Miêu thúc, ta cùng với Đông Lai ở tại khu dân nghèo, nhà cũng không lớn, ta sợ người không có chỗ ở.

Sắc mặt Bùi Vũ Phu bình tĩnh nói.

Miêu lão gia tử tức giận nói:

– Vũ Phu a, ngươi có còn coi ta là một người thúc thúc không ?

Bùi Vũ Phu hít sâu một hơi thuốc cũng không lên tiếng.

Miêu lão gia tử thấy thế thì liền trầm mặc, một lúc sau mới chú ý đến cái chân của Bùi Vũ Phu:

– Vũ Phu, chân của ngươi…

– Không có chuyện gì.

Bùi Vũ Phu lắc đầu cười.

– Haizzz

Miêu lão gia tử dường như đã nhớ ra cái gì đó, hắn thở dài rồi sau đó đôi mắt có chút hồng hồng, nói:

– Ngày mai mang ta đi tới mộ của lão Bùi.

– Dạ!

Bùi Vũ Phu gật đầu, mở cửa sổ ra, gạt tàn thuốc ra bên ngoài.

9h55’

Bùi Vũ Phu cùng Miêu lão gia tử đứng trước trường Trầm Thành Nhất Trung, nhìn thấy các học sinh lần lượt từ trong trường đi ra, hắn vội kiếm lấy bóng dáng của Bùi Đông Lai.

– Đông Lai!

Đột nhiên, Bùi Vũ Phu thấy được Bùi Đông Lai ở trong đám người kia thì vội vàng kêu lên, khuôn mặt lại lộ ra vẻ ngây ngô, đồng thời phất phất tay.

Nghe được Bùi Vũ Phu kêu thì Bùi Đông Lai liền nhìn về phía Bùi Vũ Phu thì hắn thấy được bên cạnh Bùi Vũ Phu còn có một vị lão nhân gia cùng với một người trung niên.

Tuy rằng Bùi Đông Lai lớn lên từ trong núi nhưng nhãn lực của hắn vô cùng tốt, vừa liếc một cái thì biết được Miêu lão gia tử cùng với nam nhân họ Bàng kia đều không phải là người bình thường.

– Qua tử lại đi tìm thầy thuốc sao, như thế nào lại giống với một vị đạo sỹ thế nhỉ ?

Mang theo vài phần tò mò, Bùi Đông Lai hướng về phía ba người Bùi Vũ Phu chạy tới.

Mắt thấy Bùi Đông Lai chạy tới thì thân hình của Miêu lão gia tử liền trở nên kích động.

– Miêu thúc, vì không muốn ảnh hướng đến cuộc sống của Bùi Đông Lai cho nên người hay dựa vào những lời ta nói lúc nãy mà làm đi.

Thấy được biểu hiện khác thường của Miêu lão gia tử thì Bùi Vũ Phu liền nhắc nhở.

Hô.

Miêu lão gia tử liền thở ra một ngụm, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nhẹ một cái, khóe mắt cũng không ngừng nhảy lên.

– Qua tử.

Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đi tới trước mặt của ba người, mỉm cười cùng bắt chuyện với Bùi Vũ Phu.

Qua tử ?

Nghe được xưng hô thế này thì Miêu lão gia tử cùng với nam nhân họ Bàng đều ngẩn ra, nhất là nam nhân họ Bàng, hắn cảm thấy được hai cha con này quả thực là khác người a.

– Đông Lai, đây là thầy thuốc ta tìm cho ngươi, Miêu lão gia tử xuất thân từ Đông y thế gia, y thuật rất cao mình, chắc chắn là có thể chữa bệnh được cho ngươi.

Bùi Vũ Phu cũng không có để ý đến hai người vẫn giống như ngày thường, vẻ mặt tươi cười, phúc hậu.

– Ngài khỏe chứ Miêu lão tiên sinh.

Bùi Đông Lai tươi cười chào hỏi Miêu lão gia tử, sau đó hắn lại giải thích:

– Kỳ thật, bệnh của con cùng đã tốt hơn nhưng mà qua tử lại lo lắng nên mới tìm ngài đến xem bệnh cho con.

– Đông Lai, lại đây để Miêu gia gia bắt mạch cho ngươi.

Miêu lão gia nói xong liền vuốt ve đầu của Bùi Đông Lai một chút, sau đó nắm lấy tay của Bùi Đông Lai, chuẩn bị bắt mạch.

Bùi Đông Lai đã biết nguyên nhân xuất hiện biến cố trên thân thể của mình cho nên biết Miêu lão gia tử sẽ không có khả năng tra ra nguyên cớ gì nhưng hắn lại tỏ ra phối hợp, đồng thời cũng tò mò vì sao Bùi Vũ Phu lại có thể quen biết với Miêu lão gia tử được ?

– Miêu gia gia, làm sao người lại quen biết được với qua tử vậy ?

Trong khi Miêu lão gia tử đang bắt mạch cho Bùi Đông Lai thì hắn liền hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng mình.

– Ha ha, cha của ngươi đã từng giúp ta một việc.

Miêu lão gia tử dựa theo lời phân phó trước đây của Bùi Vũ Phu nên trả lời một cách hàm hồ, tiếp tục bắt mạch cho Bùi Đông Lai.

Bùi Đông Lai có chút mơ hồi nhưng lại không nói gì nữa.

Sau mấy phút, Miêu lão buông cánh tay của Bùi Đông Lai ra, nói với Bùi Vũ Phu:

– Vũ Phu, mạch đập của Đông Lai hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả.

– Lúc trước ta cũng bắt mạch cho hắn, kết quả cũng giống như người, nếu người đã nói không có bệnh thì nhất định sẽ không có bệnh.

Bùi Vũ Phu vô cùng tin tưởng vào y thuật của Miêu lão gia tử, lúc này nghe được Miêu lão gia tử nói như thế thì lập tức yên lòng.

Miêu lão gia tử cười cười cũng không nói lời nào mà là vươn tay ra nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo cho Bùi Đông Lai.

Cùng lúc đó.

Tần Đông Tuyết ôm sách giáo khoa đang chậm rãi đi ra.

Đột nhiên.

Cước bộ của nàng ngừng lại đồng thời đôi mắt mở to lên.

– Bùi Đông Lai hắn.. hắn làm sao lại quen biết được với Miêu thần y ?

Trong màn đêm, Tần Đông Tuyết thấy rõ Miêu lão gia tử thì nhất thời liền đờ người ra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s