XUYÊN QUA THỜI KHÔNG TA THÀNH VƯƠNG PHI Chương 7

[CHƯƠNG 7]

Đã ba ngày trôi qua, nhờ tích cực uống dược cộng thêm ăn toàn những món đại bổ nên sức khỏe của ta hồi phục rất mau chóng. Dược của Thiên Y đưa cho ta quả nhiên vô cùng công hiệu, chưa đầy hai ngày ta đã có thể đi lại bình thường. Giải quyết xong vấn đề sức khỏe,ta bắt đầu nổi lên hứng thú tham quan nơi này. Ta viện lý do “mất trí nhớ không rõ đường đi” bất đắc dĩ gọi Vân Đình làm “hướng dẫn viên du lịch” cho ta. Nơi ta đang ở là một biệt viện nằm trong phủ tể tướng.Bên ngoài phủ là kinh thành phồn hoa gắn liền với triều đình Chu Quốc. Biệt viện này không lớn cũng không nhỏ,nhưng rất trang nhã,thực vật ở đây cũng khá phong phú,đa số là hoa và thảo dược,ban đầu ta tưởng thảo dược là…cỏ dại nhưng Vân Đình bảo đó là thảo dược quý hiếm,vì sức khỏe ta yếu nên đại ca ta mang thảo dược về trồng,tiện cho việc chữa bệnh. Ngoài nhà ở chính của ta ra còn có ba đình nhỏ để nghỉ chân, một hồ nước có hòn non bộ và suối nhân tạo thông với ngự hoa viên,còn lại là vườn trúc dày đặc xanh tươi. Phong cảnh rất thanh tịnh,quả nhiên hợp với người sống nội tâm như Nam Ngự Yên Yên. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi,ta không phải ngươi,ta-chính là Nam Ngự Yên Yên hiện tại,không sợ trời không sợ đất. Phong cảnh như thế này có nước làm người ta buồn chết thôi,phải sửa đổi lại mới được. Ta bước đến hồ nước,ô…nước rất mát,còn có cá chép,rất nhiếu cá chép. Bất chợt ta để ý đến thân ảnh của mình đang phản xạ từ dưới nước lên.Hớ…ta suýt té lộn nhào dưới nước, trong đầu ta không ngừng vang lên chữ “hồn ma,hồn ma…” . Mấy ngày nay ta chỉ lo việc ăn uống tẩm bổ mà không hề soi gương,ta lại không cho Vân Đình giúp đỡ ta vệ sinh cá nhân,thảo nào các nha hoàn nhìn thấy ta cứ như gặp phải ma. Bộ tóc lòa xòa che phủ gương mặt của ta rất đáng đạt giải Oscar về phim kinh di,trông thật rợn người. Ta vội đi đến cái đình gần nhất rồi quay sang bảo Vân Đình gọi nha hoàn lấy gương đồng tới.Mấy ngày nay ta cứ để như vậy mà đi khắp nơi quả thật rất mất hình tượng,huhuhu…

-Tiểu thư,gương đồng đây ạ!

-Đặt xuống bàn giúp ta đi!

Khẽ túm mớ tóc mái sang một bên,ta lấy hết can đản nhìn thẳng vào trong gương. Ố…? Ta lấy tay sờ mặt,nhéo một cái. Ái…không phải mơ.Người trong gương…là ta hả? Là ta sao? Lẽ nào chỉ túm tóc mái sang một bên là ta từ hồn ma thành một mỹ nhân? Thân xác này…có khuôn mặt đẹp quá,phải nói là tuyệt đẹp. Ta choáng,ta choáng,ta choáng choáng choáng…Ngũ quan nhìn thế nào cũng không tìm ra được một khuyết điểm,dù chỉ là nhỏ nhất. Mọi thứ đều bình thường,nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt này lại trở nên hoàn mĩ một cách kì lạ.Mắt phượng mày ngài là đây sao?Đôi mày mang độ cong tuyệt hảo gắn liền với đôi phượng mâu kéo dài quyến rũ nhưng lại mang ánh mắt vô cùng trong sáng. Sự trái ngược này đem đến một cảm giác đặc biệt vô cùng khó tả. Hàng mi dài cong vút khẽ rung ,cánh mũi nhỏ nhắn hoàn hảo,làn môi mang màu hoa đào mới nở hơi vểnh lên như tựa tiếu phi tiếu. Nàng đẹp giống tranh vẽ,như một bức tượng sống động của nhà điêu khắc thiên tài. Nếu ở thế kỉ 21,ta cam đoan nàng sẽ là minh tinh,là siêu mẫu,là một đại siêu cấp mỹ nhân người người chảy nước miếng.Mỹ nhân! Ta thành mỹ nhân rồi đó nha,hắc hắc…ông trời không những ban cho ta sự phú quý mà còn tặng luôn cho ta cả sắc đẹp mỹ miều. Nam Ngự Yên Yên,ngươi vì hai bà chị của mình mà bỏ rơi nhan sắc tuyệt hảo này,còn ta thì không như vậy đâu,ta sẽ xài nó dùm ngươi,ta sẽ biến ngươi thành đại mỹ nhân lưu danh thiên hạ,hahahaha…

-Vân Đình,binh thường ai cắt tóc cho ta ?

-Tiểu thư,từ nhỏ tới giờ nô tì chưa từng thấy người cắt tóc lần nào !

-Ách…thật hả?

-Vâng ạ! Nhìn vào độ dài của tóc tiểu thư là biết rõ rồi,rất dài và rất đẹp!

-Ô…quả thật là rất dài! Nhưng mà hơi bất tiện! Em đem kéo tới đây cho ta!

-Tiểu thư,người định cắt tóc sao? Nếu thấy bất tiện thì để em giúp người búi tóc lên ! Trước giờ người vẫn làm như vậy mà!

-Em biết búi tóc hả?

-Từ nhỏ tới giờ,Đình nhi là người làm tóc và trang điểm cho tiểu thư mà.Tiểu thư quên hết rồi sao?

-Ta bị mất trí thì làm sao nhớ được mấy việc đó chứ!

-Đình nhi thất lễ,mong tiểu thư bỏ qua!

-Không sao,vậy em mau giúp ta làm tóc đi!

Thân xác này có bộ tóc rất dài,lại còn dày nữa,làm việc với nó vô cùng khó khăn,bằng chứng là đợi Đình nhi làm tóc xong ta đã tranh thủ ngủ gục được khoảng…2 tiếng. Khi tỉnh dậy,tóc đã được búi cao thành nhiều tần,chừa lại một phần tóc mỏng bên dưới để xõa ra. Bên trái được gắn thêm chiếc trâm cài mỏng hình quạt. Tóc mái cũng được tém sang một bên để lộ hoàn toàn khuôn mặt vừa quuến rũ vừa khả ái,đúng là một sự trái ngược hoàn mỹ. Làm tóc xong thì ta cảm thấy có chút đói bụng nên quyết định quay về nhà chính để ăn cơm,nhưng điều ta không ngờ là vừa bước vào cửa chính lại đụng ngay hai khuôn mặt đầy căm phẫn đang nghiến răng,trừng mắt nhìn ta.

-Nam Ngự Yên Yên,ngươi khá lắm! Dám đem chuyện đó mách lẻo với phụ thân làm bọn ta bị nhốt trong biệt viện lại còn không được ăn cơm!

-Ô…hình như không phải do ta nói mà là do chính phụ thân đích thân sai người điều tra! Có bất mãn gì thì đến tìm phụ thân mà tính sổ!

-Ngươi…Ngươi nói láo!

-Không tin thì các ngươi cứ đến hỏi phụ thân! Chằng những như thế mà phụ thân còn bảo sẽ lấy lại công bằng cho ta! Tốt nhất là các ngươi nên cẩn thận,đừng có ngu ngốc mà đến tìm ta để ức hiếp!

-Tiện nhân ! Hôm nay ngươi còn dám cả gan lên mặt nói chuyện với tỷ tỷ ngươi bằng cái giọng đó à? Phải chăng là ngươi muốn tìm cái chết?

-Nếu ngươi có đủ can đảm để giết ta thì xin mời! Cho ngươi biết,ta không phải là Nam Ngự Yên Yên ngu ngốc,nhu nhược lúc trước để mặc các ngươi tùy ý hành hạ ức hiếp! Ta bây giờ đã khác xưa rồi!

-Khá lắm! Để ta xem sau khi mất trí nhớ lá gan ngươi to tới đâu!

Trong chớp mắt,hai thân ảnh một đen một trắng từ đâu bay tới rút kiếm chắn ngang đường của Nam Ngự Phiêu Phiêu,một thứ ánh sáng chết chóc từ thanh kiếm toát ra đủ làm cho người ta run sợ,dựng tóc gáy. Đúng là hộ vệ chuyên nghiệp,luôn xuất hiện trong những tình huống gay cấn. Còn bình thường thì có tìm mỏi mắt cũng không thấy xuất hiện. Nam Ngự Phiêu Phiêu khẳng định là đang sợ mất mật nhưng vẫn làm ra vẻ không có gì

-Các ngươi là ai?Dám chắn ngang đường đi của ta,có phải là muốn mất đầu không hả?

-Hai vị tiểu thư,Ngự Phong đại nhân có lệnh không được phép cho ai tổn hại đến Yên Yên chủ tử. Nếu không,xin đừng trách bọn thuộc hạ thất lễ!

-Đại ca??? Các ngươi rốt cuộc là ai?

-Là hộ vệ mà phụ thân sai đại ca tuyển cho ta!

-Cái gì?

-Thế nào? Tiếc thật! Ta đang chờ xem hai vị tỷ tỷ “đáng kính” sẽ “dạy bảo” ta như thế nào,nhưng mà…hình như người đang bị dạy bảo không phải là ta!

-Ngươi…!!!

-Tốt nhất là các ngươi nên biết điều một chút đi! Dám ức hiếp ta ta sẽ trả lại các ngươi gấp mười lần!

-Khốn kiếp! Nam Ngự Yên Yên,ngươi chờ xem! Ta sẽ làm cho ngươi hối hận về hành động ngày hôm nay!

-A…ta sẽ chờ xem,ai mới là người hối hận! Ta đang đói bụng,không rảnh tiếp những vị khách không mời mà tới! Ma Y,Thiên Y,tiễn khách!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s